Chương 33. Che chở

356 20 37
                                    

Tạm thời không nói đến thiếu niên ở Đông Điền vô cớ bị sư đệ kéo vào tình trạng rối ren hiện nay, thiếu niên ở Nam Kinh cũng bị tiểu sư đệ làm vạ lây không kém.

Như thường lệ, Tuyên An Vương sáng sớm thượng triều, sau đó bị kéo đến thư phòng Hoàng đế bàn quốc sự, chỉ khác là lần này sau khi bàn xong quốc sự, bọn họ lại bàn đến gia sự. Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, cho dù Thập Công chúa từ nhỏ đến lớn trưởng thành ở nơi đây cũng không thể nói đi là đi như thế. Tầng tầng lớp lớp cảnh vệ cùng ám vệ canh giữ nơi này vô cùng chặt chẽ, đến cả con muỗi cũng không thể tự do ra vào. Vừa hay Ôn Cẩm Hiên là thủ lĩnh cấm vệ quân, vừa hay y cũng là bằng hữu của Thập Phò mã.

Thiên Bình bị mắng đến tức giận thở phì phò, ôm theo bộ mặt doạ người đi thẳng từ Ngự thư phòng về Vương phủ.

Hôm qua Ôn Cẩm Hiên có ca trực đêm đến tận sáng, giờ ngọ giao ca, lúc trở về Vương Phủ vô tình chạm mặt Thiên Bình ngoài cổng. Y tiến lên cởi áo khoác ngoài cho ông, "Tiên sinh mới về."

Thiên Bình nhìn thiếu niên trước mặt mình luôn cẩn thận hành sự, ôm theo một bụng tức giận ừm một tiếng, không nhìn người trước mặt tránh cho bản thân tức giận động thủ đánh y giữa đường. Đồ đệ của ông luôn miệng kính cẩn một tiếng 'Tiên sinh' mà hai tiếng cũng 'Tiên sinh' kia thật không giống đứa trẻ bốc đồng, nhưng sự việc lần này cho dù có lý do gì đi chăng nữa cũng không thể bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy được.

Ông thuận miệng hỏi một câu, "Mấy ngày tới công vụ thế nào?"

Ôn Cẩm Hiên khẽ đáp, "Bệ hạ vừa cho Hiên nhi nghỉ một tháng để chuẩn bị hôn lễ của Quân ạ."

Thiên Bình gật đầu, "Thay đồ, chờ ta ở thư phòng."

Bỏ mặc thiếu niên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của mình, ông trở về phòng, phân phó hạ nhân chuẩn bị một bình trà hạ hỏa.

Sáng nay lúc giao ca, Tổng quản thái giám đến truyền chỉ rằng Bệ hạ ân chuẩn cho y nghỉ nửa tháng khiến Ôn Cẩm Hiên khó hiểu. Chẳng phải y chỉ xin nghỉ năm ngày thôi sao? Lấy kinh nghiệm ăn roi mây của tiên sinh mà lớn, cộng thêm chút việc nhỏ y vừa làm, Ôn Cẩm Hiên lờ mờ hiểu ra nguyên nhân 'sư bá' ưu ái mình như vậy.

Không dám chậm trễ, y mặc vào một bộ thường phục mỏng nhẹ, vì trước sau cũng phải cởi ra. Nhìn một vòng trong gương chỉnh sửa lại y phục tóc tai chỉnh tề, sau đó mang roi mây đi về phía thư phòng.

Vương phủ so với Lạc trạch hay Ôn phủ đều xoa hoa hơn rất nhiều. Thiên Bình từ lâu đã quen có đồ đệ quấn lấy mình, lại sợ y phút chốc trở về Ôn phủ vắng lạnh không quen, ngoài mặt không chút biểu cảm bảo Ôn Cẩm Hiên dọn đến vương phủ ở cùng. Phòng của y cách nơi ở tiên sinh không xa, thường ngày lui đến bàn việc công hay tư đều rất thuận lợi. Giờ đây Ôn Cẩm Hiên chỉ ước khoảng cách có thể xa thêm vài bước chân để y có thời gian suy nghĩ phải giải thích sự việc lần này thế nào.

Bao nhiêu lời biện minh được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thấy Thiên Bình đã mang theo gia pháp đặt trên bàn lớn, tứ chi lại không nghe lời đại não, Ôn Cẩm Hiên cách bàn vài bước quỳ cộp xuống đất.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ