Chương 13. Cá lớn

582 28 15
                                    

Thu xếp cho hai sư đệ xong, Lạc Thanh Quân cũng đến Thính Phong giúp sư phụ một tay, lựa thời gian thích hợp nhận tội với người sau. Chưa nới với nhau được mấy câu, sư đồ hai người bị đoàn khách nhân ghé thăm làm cho kinh hãi.

Lạc Uyên nhanh chóng phản ứng lại, không khép nép khúm núm, nhưng cũng không ra vẻ ông chủ, nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ! Sao ngài lại đến nơi này?"

Hoàng đế phẩy tay cười, "Lạc đại nhân không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Ta cũng chỉ là đi đây đi đó một chút thôi." Đứng ngoài nắng một hồi, hoàng đế bày ra bộ dáng ai oán, "Ông chủ Lạc tiếp khách thế này sao?"

Lạc Uyên bừng tỉnh, khẽ cúi người nhưng không hạ mình, làm ra động tác mời, "Mời bệ hạ đi bên này."

"Gọi lão gia."

Lạc Uyên vội sửa lời, dẫn đoàn người lên nhã gian ở tầng hai, "Lão gia bên này, mời."

Hoàng đế phẩy tay từ chối, chỉ vào cái bàn lớn đặt ở một góc đại sảnh, "Không cần, ta muốn thị sát dân tình, lên đó ngồi còn ý nghĩa gì."

Hiếm khi Lạc Uyên đích thân hạ mình phục vụ khách nhân như vậy, toàn bộ người làm trong tửu lâu đều hướng ánh mắt về phía họ, nhưng không dám bàn tán xôn xao gì, nhanh chóng chuyên tâm làm việc của mình.

"Lão gia ngài muốn dùng gì?" Lạc Uyên đưa thực đơn đến trước mặt hoàng đế.

Thực đơn được viết lên một ống trúc bao gồm, tên, miêu tả cùng với đơn giá. Hoàng đế thích thú nhìn một lượt từ trái sang phải, lại lật sang phía sau nhìn tiếp. Những quan viên đi theo cũng được mở mang tầm mắt.

Hoàng đế phất tay, tuỳ ý gọi vàng món. Lạc Uyên đích thân xuống bếp nấu, phân phó Lạc Thanh Quân đến phục vụ, chỉ là xoay tới xoay lui không biết đồ đệ chạy đi đâu mất rồi.

Một khắc trước, Lạc Thanh Quân còn đứng trước cửa không hiểu Nghiêm Thương từ đâu vác Tần Nghĩa đang say mèm đi đến giao vào tay y, nhờ y mang tên bợm rượu này về nhà.

Lạc Thanh Quân mơ màng ôm cục nợ vào mình, chữ được chữ không nhớ lời sư phụ vừa dặn, trước hết mang người về Tần phủ.

Dạo gần đây đối diện mới mở một tửu lâu cạnh tranh không lành mạnh, thường xuyên cho người đến đập phá Thính Phong. Lạc Thanh Quân biết chuyện này, nhưng giấu không cho sư phụ biết vì y nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nhường nhịn một chút để sóng yên biển lặng. Nào ngờ...

Lạc Uyên vừa xoay người vào bếp chưa lâu, đám côn đồ bắt đầu đập phá khắp nơi, loạn thành một đống.

Bên cạnh hoàng đế có vài thị vệ cải trang thành tôi tớ muốn tiến lên bảo vệ, lại bị bàn tay giơ lên chặn lại. Nghiêm đại nhân cùng Hà đại nhân bình thường choảng nhau như nước với lửa, lúc này lại vô cùng hợp ý, đồng nhất hướng ánh mắt khó hiểu về phía hoàng đế.

Thiên tử không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn người vừa đến.

"Đó không phải là nhị công tử của Ôn gia sao?" Nghiêm đại nhân xoay đầu nhìn.

Không tốn nhiều công sức, Lạc Cảnh Hi đã có thể vì dân diệt loạn, ném hết đám người đến quấy phá ra ngoài.

Quẹt mũi ưỡn ngực tự hào nói, "Hoàng tử ta còn dám đánh nói chi bọn nhãi ranh các ngươi."

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now