Chương 3. Tóc đen

837 53 22
                                    

Lạc Uyên xuất thân danh môn thế gia, phụ thân ông năm xưa là trưởng vệ của Đông Cung vệ, được tiên hoàng vô cùng tín nhiệm. Từ nhỏ ông đã đi theo Thái Tử, sau khi thi đỗ tiến sĩ thì vào triều làm quan, chưa đầy ba mươi đã lên chức thừa tướng.

Không chỉ một mình ông được ưu ái mà đồ đệ của ông cũng được hoàng đế tán thưởng. Lạc Thanh Quân sau khi thi đỗ thám hoa kỳ thi đình năm mười ba tuổi được phong làm thất phẩm biên tu ở Hàn Lâm Viện, trong vòng hai năm thăng liền hai cấp, trở thành thị độc Hàn Lâm Viện, cũng đảm nhiệm trọng trách giảng dạy kinh thư cho đám danh môn công tử ở thịnh kinh. Hai đứa nhỏ còn lại đều được đặc cách học chung với hoàng tử hoàng tôn ở Thượng Thư Phòng.

Hôm nay ở lớp, Lạc Hoan Hỉ bị Vũ Văn Bạch Dương, hoàng đệ của thiên tử mắng hắn là yêu quái tóc bạc. Từ nhỏ đã không ít lần bị người khác xem là yêu quái, sư huynh có vài lần nhuộm tóc cho hắn, nhưng chỉ được vài ngày lại trở về như cũ, sau đó chẳng ai nhắc đến việc này nữa. Hai mắt Lạc Hoan Hỉ rưng rưng đỏ, đôi môi nhỏ mím chặt lại, cúi đầu che giấu đôi mắt ngấn nước của mình. Lạc Cảnh Hi thấy bộ dáng uỷ khuất của sư đệ liền không phân biệt đúng sai mà nhào đến đánh Bạch Dương chảy máu mũi. Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, y liền cầm nghiên mực đổ thẳng lên đầu nhóc con, giễu cợt nói, "Chẳng phải ngươi thích tóc đen lắm sao? Ta cho ngươi có tắm cũng không sạch."

Thường ngày Lạc Cảnh Hi thích bắt nạt sư đệ là vậy, nhưng ai dám động hến Hỉ nhi của hắn, đừng hòng!

Lạc Cảnh Hi trực tiếp bỏ qua Nghiêm đại học sĩ Nghiêm tu vẫn còn ngồi ở đó, hiên ngang bế Lạc Hoan Hỉ rời đi dưới con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Bạch Dương là nhi tử duy nhất của Thái Hậu, sự việc này cũng vì thế mà đồn đại khắp nơi, chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành. Mà lúc này đương sự đang làm gì ư? Đương nhiên là bận dỗ dành sư đệ của hắn rồi.

"Hỉ nhi không khóc nữa. Sau này kẻ nào mắng đệ là yêu quái sư huynh sẽ đánh gãy chân hắn." Lạc Cảnh Hi hùng hổ tuyên bố.

"Nếu như Hỉ nhi là yêu quái có phải sư huynh không thương Hỉ nhi nữa không?" Lạc Hoan Hỉ vẫn cảm thấy tủi thân. Vì sao sư phụ với sư huynh đều có mái tóc đen mướt, chỉ có nó khác biệt chứ.

Lạc Cảnh Hi cốc đầu nó một cái, "Nghĩ bậy gì đó? Hỉ nhi không phải là yêu quái. Sau này sư huynh nhất định tìm được thuốc cho đệ."

"Thật sao?"

Nghĩ đến sau này nó cũng giống mọi người, không bị người khác gọi là yêu quái nữa, cả người cũng cảm thấy vui vẻ.

"Thật! Ai nói dối người đó là cún con."

Lạc Cảnh Hi lau đi nước mắt đọng lại trên khoé mi của bé con, ghé ngang một quầy kẹo chọn một thanh kẹo mạch nha lớn nhất dúi vào tay đứa nhỏ.

Một tay cầm thanh kẹo mạch nha, tay còn lại vòng qua cổ Lạc Cảnh Hi, Lạc Hoan Hỉ ăn kẹo đến vui vẻ, "Chúng ta không về nhà sao?"

"Về? Để bị sư phụ đánh nát mông hay sao?"

"Vậy chúng ta đi đâu?" Lạc Hoan Hỉ vừa hỏi, miệng vẫn không quên chép chép kẹo đường của nó.

[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh QuânWhere stories live. Discover now