Chương 1 - Nữ nhi hồng

177 9 1
                                    

QUYỂN 1

Đãn sử Long Thành phi tướng tại, Bất giao Hồ mã độ Âm san

(Long Thành Phi tướng như còn đó. Há để ngựa Hồ vượt Âm Sơn?)

Chương 1: Nữ nhi hồng

Cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời.

Người thiếu niên đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy mình bò đứng dậy từ mặt đất.

Tình trạng mất nước nghiêm trọng khiến hắn đầu váng mắt hoa. Đầu gối, bàn tay máu thịt mơ hồ, lòng bàn chân bị cát đá sắc bén cực nóng cứa ra một mảng da lớn đang ứa máu. Phía trước là cồn cát mênh mông vô bờ quay cuồng trong từng trận sóng nhiệt. Đằng chân trời xa, gió lốc đột ngột từ mặt đất xoáy lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ nhanh chóng càn quét đến trung tâm Đại Mạc.

"Sư phụ...!" Thiếu niên lảo đảo hướng về phía trước, phát ra tiếng kêu khàn đặc.

"Chờ ta một chút! Chờ ta một chút... Sư phụ!"

Uỵch một tiếng, thiếu niên ngã xuống đất lần nữa, đau đớn khiến hắn dường như ngất đi.

Không biết qua bao lâu, cuồng phong càng quét càng mạnh, một bóng người rốt cuộc từ phía xa đi tới, đứng lại trước mặt hắn.

"... Sư phụ... !" Thiếu niên kiệt lực phát ra tiếng cầu xin khẩn thiết: "Đừng bỏ ta lại, van ngươi... Sư phụ... !"

Bóng người kia ngược sáng không nhìn rõ gương mặt, mơ hồ chỉ thấy thân hình cao gầy bọc trong áo choàng vải thô màu trắng. Một lúc lâu sau y rốt cuộc mở miệng nói: "Ai là sư phụ ngươi?!"

... Thanh âm của y vậy mà còn rất trẻ, mang theo một vẻ vừa thân thuộc, lại vừa lạnh nhạt tùy tiện.

Thiếu niên tuyệt vọng lắc đầu, phát ra tiếng thở nặng nề thống khổ như con sói nhỏ bị ép đến tuyệt cảnh sắp chết, cuối cùng vẫn giãy dụa vươn tay hướng tới thân ảnh kia.

Nhưng mà ngay sau đó cánh tay loang lổ vết máu của hắn bị một bàn chân dẫm xuống đất. Đau đớn như tia chớp xuyên qua đầu khiến thiếu niên kêu lên một tiếng thảm thiết thất thanh. Người đối diện nọ rút kiếm ra khỏi vỏ, nghe keng một tiếng, kiếm phong đã sát qua mặt thiếu niên cắm mạnh xuống đất!

"A...!"

Tiếng kêu đau đớn của thiếu niên ngừng bặt. Chỉ thấy người nọ cúi thân mình xuống, ánh sáng rốt cuộc chiếu rõ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như nữ tử, tuấn tú đến mức không thể chê trách được một điểm nào.

Thiếu niên khàn khàn gọi: "Sư phụ...!"

Người nọ lại dựng thẳng ngón trỏ, làm một động tác đơn giản ý bảo chớ có lên tiếng cắt ngang hắn. Ngay sau đó, mũi kiếm từng tấc một xoay tròn, cho đến khi kiếm phong dày đặc phản chiếu gương mặt chật vật bất kham đầy máu và nước mắt của thiếu niên.

"Người đời Tấn có nói, lúc sao Ngưu sao Đẩu có mây tía, chính là hai thanh kiếm muốn diệt trời. Một thanh là Thái A, một thanh là Long Uyên..."

Người nọ rút kiếm ra khỏi cát, chỉ vào dưới chân thiếu niên. Mặt trời đã lặn, chỉ thấy khóe miệng y lại nhếch lên một tia cười giễu cợt: "Hôm nay giết ngươi tại đây, chính là Long Uyên!"

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ