Chương 51 - Xuyên tâm

27 4 1
                                    


Chương 51 – Xuyên tâm

"Sư phụ, chờ ta một chút!"

Mây trắng bay bay, tiếng lục lạc thanh thanh. Thiếu niên để chân trần đi nhanh lên cồn cát, ngừng lại phía sau một thanh niên đứng đưa lưng về phía hắn, chống đầu gối thở hổn hển một lát rồi tò mò thẳng người lên: "Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì?"

Gió cuốn cát vàng óng ánh trải xa tít phía chân trời, trong mắt người thanh niên chiếu ra bầu trời xanh thẳm phương xa. Một lúc lâu sau y nhẹ giọng nói: "Cố hương..."

Sắc mặt thiếu niên mờ mịt, người thanh niên một tay đè lên vai hắn, một tay chỉ về phía Đông xa xa, nơi hạ lưu con sông cùng sa mạc ngàn dặm, mặt trời mới vừa nhô lên khỏi đường chân trời: "Nơi đó có một đô thành thật lớn, bát thủy vờn quanh, vạn quốc triều bái, trường trị cửu an..." (*)

[(*) trường trị cửu an: xã hội cai trị ổn định bình an lâu dài]

"... Đó là cố hương của ngươi, là nơi ngươi sinh ra."

Bên vách đá Xã thủ sơn, trong không khí sát ý chợt ngưng trọng.

Đan Siêu kịch liệt thở dốc lui về phía sau, hết sức nhắm mắt rồi lại mở ra, cố gắng để nhìn rõ thân ảnh trước mắt đang từng bước một đến gần. Nhưng cho dù làm thế nào tầm mắt hắn vẫn cứ mơ hồ không rõ. Từ trong thế giới kỳ quái, thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy, chỉ có Thái A kiếm phong trong tay Tạ Vân chậm rãi nâng lên.

...Vạn quốc triều bái, trường trị cửu an...

...Là nơi ngươi sinh ra...

Cửa gỗ ầm một tiếng bật mở ra; Ánh trăng cùng gió lạnh cùng lúc gào thét ập vào căn phòng mờ tối. Thiếu niên Đan Siêu chật vật bất kham, bị Tạ Vân xách cổ áo ném vào bên trong, ngã thật mạnh trên nền đất.

"Ngươi muốn cái gì?" Thiếu niên lảo đảo đứng lên, xoay người bắt lấy cổ tay lạnh lẽo của sư phụ hắn, tựa như người sắp chết đuối điên cuồng bắt lấy một sợi rơm cứu mạng cuối cùng: "Nói cho ta biết ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi! Cho dù là cái gì cũng có thể hồi báo cho ngươi! Hết thảy của ta đều là..."

"Mạng của ngươi!" Tạ Vân nói.

Đan Siêu đột ngột dừng lại, đồng tử trong hốc mắt hơi hơi run rẩy.

"Cái mạng này của ngươi là ta cứu. Nếu hiện tại ta muốn thu hồi nó thì sao?"

Thiếu niên rốt cuộc buông tay y ra, lảo đảo lùi về phía sau, nước mắt nhanh chóng tích đầy hốc mắt.

"Vì sao nhất định phải như vậy... ?" Hắn tuyệt vọng nói, rốt cuộc nói ra bí mật chôn dấu sâu trong lòng từ lâu: "Ta... ta yêu ngươi! Sư phụ...!"

"Ta yêu ngươi... !"

Nhưng mà gương mặt tuấn mỹ của Tạ Vân không có một tia gợn sóng, thậm chí ngay cả âm cuối cũng tựa như bị đóng băng, từng chữ từng từ nhẹ nhàng nện trong không khí: "Ta không yêu ngươi!"

"Rầm" một tiếng trầm đục, lưng thiếu niên đã đụng vào tường đất.

Bốn phía tường đất vây quanh căn phòng nhỏ kia, đã từng là nơi trú ẩn ấm áp nhất, vướng bận nhất của hắn, là nơi hắn từng ngày lớn lên cùng sa mạc mênh mông, trên vách tường mơ hồ có thể thấy từng vệt đao khắc, đều là vết tích bao ngày hắn đo chiều cao lưu lại.

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now