Chương 68 - Xương cá

23 4 2
                                    


Chương 68 – Xương cá

Tạ Vân rốt cuộc đứng dậy, đi đến trước một loạt khay thật dài kia.

Ngự tứ tài vật cơ bản đều là một dạng giống nhau, Đan Siêu phỏng chừng đã suy xét đến độ to lớn của hoa sảnh Tạ phủ, tùy tiện đem đến một đống hoàng kim châu báu, dẫn đến mỗi khay dâng lên đều kim bích huy hoàng rực rỡ lại còn đầy ắp.

Nhưng mà giờ khắc này sắc mặt Tạ Vân so với đôi trân châu thật lớn kia còn trắng hơn, thậm chí ngay cả ba hộp cáp huyết thạch tràn đầy kia cũng không rọi lên được chút sắc hồng; Cả hoa sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở, chỉ thấy y trầm mặc một vòng dừng chân, đứng lại trước một cái khay ở hàng đầu.

Trong khay đó rõ ràng là một cành san hô đỏ thắm sặc sỡ loá mắt. Tạ Vân nhìn chằm chằm vào cành san hô, gằn từng chữ: "... Tướng quân các ngươi hôm nay quên uống thuốc sao?"

"Đa tạ... đa tạ thống lĩnh quan ái!" Trần nhị quản gia nhất thời cảm động đến rơi nước mắt: "Chính là Tướng quân thân thể cường tráng, tạm thời không cần uống thuốc, thỉnh thống lĩnh yên tâm!"

[hihi...anh quản gia này được a...]

Tạ Vân đột nhiên nắm một vật trong khay san hô lên, hướng mặt đất đập xuống: "Mang hết thảy đi, cút về cho ta!"

Trần nhị quản gia tựa như một con thỏ béo tránh cung tên, nháy mắt lủi tới nắm chắc tay Tạ Vân cản lại: "Thống lĩnh! Đồ vật ngự tứ không thể tổn hại. Ngàn vạn xin Thống lĩnh thủ hạ lưu tình ...!"

Hết thảy hạ nhân đều mặt mày biến sắc. Chỉ thấy Tạ Vân bị hắn liều mạng ngăn trở, động tác vì vậy hoãn hoãn. Vật kia được Trần nhị quản gia nhanh chóng lấy xuống, trân trọng đặt lại trong khay.

Dương Diệu Dung tập trung nhìn vào, chỉ thấy vật đó lại là một cái bình pha lê nho nhỏ.

Bình pha lê tuy rằng sang quý, nhưng không phải hiếm thấy, đặt ở trên núi san hô vô giá càng có vẻ ảm đạm. Làm cho nàng kỳ quái chính là, bên trong bình vậy mà có một bó hoa, cánh trắng nhụy xanh, tuy rằng đã khô héo, nhưng vẫn có thể nhìn ra tinh xảo khéo léo.

"Nếu chưa uống thuốc vậy trở về uống đi!" Tạ Vân cả giận nói: "Biến!"

Trần nhị quản gia ăn gan báo cũng không dám lỗ mãng nơi phủ Thống lĩnh cấm quân, chỉ đành trưng ra vẻ mặt đau khổ, không ngừng tươi cười bồi tội, cúi đầu khom lưng dẫn người rời đi.

Một đám hạ nhân vội vàng rời khỏi hoa sảnh, quản gia Tạ phủ đang chần chờ không biết nên đi tiễn hay không, lại nghe Tạ Vân cắn răng nói: "Quan môn tạ khách! Đám người Trung Võ Tướng quân phủ lại đến, lập tức đuổi ra cho ta!"

[(*) quan môn tạ khách: đóng cửa miễn tiếp khách]

Quản gia trong tâm nói, tân quý nhân đệ nhất kinh thành chạm tay có thể bỏng, chẳng lẽ lại vỗ vào mặt không kiêng nể gì như vậy hay sao? Nhưng cũng không ai dám ở dưới cơn thịnh nộ của Tạ Vân hỏi lại, chỉ đành chần chờ nói: "Dạ... dạ, tiểu nhân nhất định, nhất định làm theo..."

Tạ Vân cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không dùng cả điểm tâm, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi.

Dương Diệu Dung nhìn bóng lưng của y lập tức bước ra cửa, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Hình xăm Thanh LongTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang