Chương 107 - Hóa Long

28 5 2
                                    

Chương 107 - Hóa Long

"Đuổi lão nhân này ra ngoài cho ta!"

Rầm rầm một tiếng, đồ vật bài trí trên bàn đều bị gạt xuống đất. Đan Siêu thở gấp một lúc lâu, trong ánh mắt kinh sợ của thân tín đứng dậy chậm rãi nói: "... Thỉnh thái y ra ngoài. Chuẩn bị xe tiến cung."

Tình huống Tạ Vân kịch liệt chuyển xấu, mạch tượng mỏng manh, khí hải trống rỗng. Làm cho Đan Siêu càng sợ hãi chính là toàn bộ nội công chân khí tu tập đặc biệt không ngừng lưu chuyển trong cơ thể kia đã biến đi đâu mất.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trúng độc? Bệnh cấp tính? Làm sao trong mấy ngày ngắn ngủi lại có thể trở thành như vậy?

Đan Siêu vâng mệnh phụ chính, cùng mấy vị nhất đẳng đại thần phụ chính khác có quyền được tùy thời tiến cung. Xa mã tiến vào Huyền Vũ môn lập tức tiến thẳng đến Linh Loan cung. Đến trước cửa cung thỉnh gặp Minh phương sĩ, Minh Sùng Nghiễm lại đóng cửa không ra.

"Tiên sinh ở bên trong bế quan, nói trừ phi bệ hạ triệu kiến, nếu không tuyệt sẽ..."

Thanh âm tiểu đệ tử run run rẩy rẩy, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu, ánh mắt vị Đại tướng quân như có sức mạnh ngàn cân, làm người ta sợ hãi đến nói không ra lời.

"Tướng...Tướng quân nếu có chuyện quan trọng, để tiểu nhân nhớ kỹ trước, chờ tiên sinh xuất quan sẽ..."

Rầm rầm!

Tiểu đệ tử đầu gối nhất thời mềm nhũn, chỉ cảm thấy gió lạnh xẹt qua bên người, Đan Siêu cũng không quay đầu lại mà lướt qua hắn, bước lên bậc thềm đi tới trước đại môn đang đóng chặt.

Đây là muốn làm gì? Tiểu đệ tử sắc mặt trắng bệch, một câu "Tướng quân thủ hạ lưu tình" còn chưa kịp thốt ra, đã nghe Đan Siêu rút kiếm ra khỏi vỏ, rống lên một tiếng như lôi đình lay động nhân tâm : "Minh - Sùng - Nghiễm!"

Ầm vang...!

Đại môn nặng nề dưới Long Uyên Kiếm chia năm xẻ bảy, bay lên vô số vụn gỗ và bụi đất!

Trong đại điện, Minh Sùng Nghiễm mở to mắt. Giữa làn hương khói lượn lờ nhìn lên tượng phật thương xót chúng sinh đối diện, ánh mắt thâm trầm lóe ra hơi hơi bi ai. Ở phía sau hắn mươi trượng, Đan Siêu đứng ngược sáng ở giữa đám phế tích của cánh cửa, lồng ngực thở ra khí tức nóng rực, bàn tay nổi gân xanh, từ từ tra Long Uyên vào vỏ kiếm.

"Tạ Vân bị bệnh." Đan Siêu trầm thấp nói "Thỉnh cầu tiên sinh lại ra tay cứu một lần, ân cứu mạng tất có hậu báo!"

Minh Sùng Nghiễm hỏi lại: "Năm đó tại Bộc Dương hành cung lúc mới gặp tướng quân, tại hạ đã nói như thế nào, tướng quân còn nhớ rõ không?"

Một trận trầm mặc khiến người ta tim đập thình thịch, chúng đệ tử đứng ở dưới bậc thềm xa xa sợ hãi nhìn bọn họ.

Không biết qua bao lâu, mới nghe Đan Siêu khàn khàn lặp lại từng câu từng chữ: "... Tạ Vân bị bệnh, thỉnh cầu tiên sinh lại ra tay cứu một lần..."

Minh Sùng Nghiễm rốt cuộc bất đắc dĩ đứng lên, thở dài nói: "Thiên ý như thế, vậy thì miễn cưỡng nhìn xem hẵng."

Nhưng mà khi Đan Siêu "thỉnh" Minh Sùng Nghiễm trở về phủ đệ, lại phát hiện gia nhân hầu hạ trước giường bệnh Tạ Vân đều bị đuổi ra ngoài. Cửa phòng ngủ đóng kín, từ dưới cửa mơ hồ có thể thấy lộ ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Quản gia và gia nhân đang nơm nớp lo sợ đứng đợi ngoài hoa viên. Trong lòng Đan Siêu cảm thấy có điều không ổn, tiến lên gõ cửa gọi: "Tạ Vân?"

Hình xăm Thanh Longजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें