Chương 5 - Long hổ đấu

56 7 3
                                    

Chương 5- Long Hổ đấu

Đan Siêu lui ra phía sau nửa bước, ngắm nghía song cửa gỗ đen kịt, đột ngột đề khí vỗ vào thân cọc gỗ một chưởng.

Bình!

Song cửa hơi hơi lay động, vậy mà không hề cong vẹo chút nào!

"Đừng động thủ!" Mỹ nhân lập tức quát: "Song cửa là làm bằng thiết mộc, không thể bẻ gãy được đâu!"

Đan Siêu nghiêm túc nói: "Cô nương, nếu ta không thấy ngươi thì thôi, đã gặp được sẽ không có đạo lý thấy chết mà không cứu. Ngươi đừng sợ, ta không phải là kẻ xấu. Sau khi rời khỏi đây ngươi muốn đi tìm kiếm thân nhân cũng được, tự do rời đi cũng được, ta cũng sẽ không lợi dụng hay ép buộc gì ngươi..."

Nữ tử nhìn chăm chú vào hắn thật lâu.

Ánh mắt đó kỳ thật vô cùng cổ quái, nhưng trên gương mặt nàng đầy vẻ thống khổ chật vật không thể che dấu, cho dù thần sắc lộ ra vẻ kỳ quái cũng dễ dàng bị xem nhẹ.

"... Đại sư bản tính nhân hậu." Nàng rốt cuộc chậm rãi mở miệng, lại dừng một chút mới nói tiếp: "Nhưng mà phòng giam này cần phải có chìa khoá mới mở ra được... Đại sư nếu thật muốn cứu giúp, thỉnh tìm chìa khóa đến."

Chìa khóa!

Đan Siêu nháy mắt nghĩ tới điều gì, đơn giản nói câu "Thỉnh cô nương chờ", sau đó chạy vội về phía phòng giam của mình. Tiểu nha đầu đưa cơm quả nhiên vẫn còn chưa tỉnh, Đan Siêu từ bên hông nàng tìm ra chuỗi chìa khóa dài, lại thử xem hơi thở, xác định tính mạng nàng thật sự không đáng ngại mới bước ra, lần nữa chạy xuyên qua địa đạo đến trước cửa phòng giam nữ tử.

Nàng kia đại khái là xấu hổ với vẻ áo quần không chỉnh trước mặt người lạ, trong thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc đã sửa sang lại, quấn chặt vào người, nhưng mà như vậy lại càng trông có vẻ gầy gò hơn.

Đan Siêu nhanh chóng thử mấy cái chìa khóa, quả nhiên có một chìa mở được ổ khóa sắt, lập tức đẩy cửa bước vào. Hắn không dám nhìn vào cô nương bộ dáng quần áo không chỉnh tề, tầm mắt cũng chỉ chằm chằm vào bàn tay nàng bị đóng đinh trên mặt đất: chỉ thấy đoản chủy bằng hoàng kim hoa lệ nạm ngọc dày đặc, lưỡi dao gắt gao đâm xuyên lòng bàn tay, vết máu sớm đã khô lại lan ra chung quanh nửa bước, quả thực không thể tưởng tượng được lúc tình huống kia phát sinh đau đớn thảm thiết đến cỡ nào.

Đan Siêu đè chuôi đao lại, ngẩng đầu hỏi: "Có thể chịu nổi không?"

Nữ tử ngưng mắt nhìn hắn, khóe môi hơi hơi nhếch lên, như nhẹ mỉm cười.

Dáng môi cong cong trên mặt khi cười khiến cho Đan Siêu mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc, nhưng lúc này ánh sáng cực kỳ mù mờ, tình huống lại cấp bách, hắn bèn gật đầu, một bên nắm chuôi đao một bên đè cổ tay nữ tử lại, đột ngột phát lực, rút mạnh ra!

Phốc! Máu tươi lập tức bắn vọt lên!

Đan Siêu chộp tay che lấy miệng vết thương, nhưng nháy mắt máu vẫn phun đầy tay hắn, một lát sau mới dần dần dừng lại.

Nàng kia cắn răng cúi đầu, thân thể khẩn trương căng như sợi dây cung, một lúc lâu sau mới bớt đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà gượng nhẹ một câu: "Làm phiền ... làm phiền đại sư!"

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now