Chương 31 - Thanh ty phách

41 4 0
                                    

Chương 31 - Thanh ty phách (Khăn tay lụa màu xanh)

Đã mất một mũi tên, còn thắng như thế nào?!

Trong giây phút điện quang thạch hỏa, Đan Siêu cũng chỉ có thể nói một câu như vậy. Tạ Vân còn chưa kịp hỏi lại, đã thấy Đan Siêu cưỡi trên lưng ngựa, cả người nghiêng đi, hai tay kéo cung, ngắm vào tấm bia xa xa ngoài trăm bước kia.

Tấm bia tiêu chuẩn trong quân binh cao cỡ một người trưởng thành, cũng không xem là nhỏ. Nhưng trăm bước ước chừng ba mươi ba trượng, khoảng cách xa như vậy, lại cưỡi trên thiên lý thần câu đang chạy điên cuồng, mặc dù người thị lực cực tinh, cũng chỉ kịp nhìn thấy tấm bia lướt qua giây lát như một tia ảo ảnh.

... Muốn trong cái ảo ảnh đó tinh chuẩn bắt được hồng tâm nhỏ như đầu kim, hơn nữa dưới ảnh hưởng của tốc độ gió, tốc độ ngựa chạy, trọng lượng của thiên thạch cự cung, nói ắt hẳn dễ hơn làm!

Đồng tử Đan Siêu cơ hồ ép thành một đường thẳng.

Tiếng gió gào thét, vó ngựa phi nhanh, y bào phần phật tung bay. Toàn bộ thế giới đều rung lắc lên xuống, chỉ có hắn bất động đến cực điểm tựa như một vách núi. Tấm bia nhỏ xíu ngoài trăm bước kia từng chút một, ở trong đáy mắt hắn phóng đại, lại phóng đại, dần dần hóa thành hồng tâm đỏ sẫm...

Một mũi tên kia...

"Bắn tên nhất định mắt tinh, tay vững, lòng tĩnh. Nhìn thấy con hồ ly kia không? Ngươi nhắm mũi tên ngay nó, ngẫm lại tốc độ gió và khoảng cách hiện tại, ngoài ra không được để bất kỳ ngoại vật gì khác ảnh hưởng tới."

Trong sa mạc, thiếu niên ngồi trên lưng ngựa giương dây cung, theo hướng đầu mũi tên nheo mắt lại.

Gương mặt hắn bởi vì gió quét cát thổi mà cực kỳ thô ráp, hình dáng lại vô cùng anh tuấn đoạt nhân tâm, đang tràn ngập chuyên chú và an tĩnh.

"Nó động..." Người thanh niên quát: "Bắn!"

Ngón tay mạnh mẽ hữu lực của thiếu niên buông lỏng, mũi tên gào thét bay ra. Con hồ ly mãnh liệt ngã xuống, mũi tên xuyên qua đầu "ba!" một tiếng cắm dính trên mặt đất.

Thiếu niên xuống ngựa tiến lên, nhặt lấy xác hồ ly đánh giá một hồi, lắc đầu nói: "Ta vốn định bắn vào mắt, như thế này lại phá hủy bộ lông, không cách nào đưa cho sư phụ làm áo choàng."

Người thanh niên gương mặt tuấn tú tựa như một hồ nước sâu, bất kỳ cảm xúc gì đều bị chôn chặt dưới đáy hồ, không chút biểu hiện, nghe vậy chỉ lộ ra một chút ý cười thoáng qua.

Thiếu niên đi trở về bên cạnh người thanh niên, cầm hồ ly ở trước người y so một chút, tựa hồ đang tự hỏi một tấm da hồ ly lớn như vậy cần phải có mấy tấm mới có thể làm một chiếc áo lông. Chợt hắn ngửa cằm về phía người thanh niên, nhìn y một lúc lâu, đột nhiên cảm khái thốt lên: "Sư phụ, ngươi sinh ra thật là dễ nhìn a!"

Người thanh niên mỉm cười, xoay người bước đi.

"Thật a, sư phụ! So với nữ tử bán rượu trên chợ... Không... so với vũ cơ Hồ nữ trong tửu quán nhìn còn hoàn hảo hơn." Thiếu niên vắt hồ ly lên vai, dắt ngựa, đi theo sau người thanh niên, trong đầu lật qua lật lại sư phụ hắn, so đến so đi, dường như không tìm ra kẻ nào mình gặp qua mà đẹp hơn sư phụ, sau đó lại sinh ra nghi ngờ: "Nhưng mà sư phụ, sao ngươi lại không cao hứng vậy?"

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now