Chương 42- Song kiếm

23 4 1
                                    

Chương 42- Song kiếm

"Thần... Thần quỷ môn Vân Sử..."

Ngồi dưới đài phần lớn là đệ tử bình thường, lúc này gần quanh Tạ Vân lập tức có người hoảng sợ kêu lên: "Y lẻn vào khi nào..."

"Mọi người đừng sợ, ta...chúng ta nhiều người!"

"Cùng tiến lên, bắt lấy ma đầu kia!"

Đúng lúc này trên đài cao, khóe miệng Cảnh Linh nhếch lên một tia khinh miệt, lật tay quăng Đoạt Hồn câu ra.

Thiết câu to lớn nặng hơn trăm cân ở trong tay hắn nhẹ như cánh ve, mang theo kình phong gào thét, như tia chớp bay quanh người Tạ Vân, vù một cái lại xoay tròn bay lên không trung - Chỉ thấy máu tươi vọt đầy trời, thủ cấp bay lên, mấy tên võ lâm đệ tử gần Tạ Vân nhất vậy mà trong giây lát đã bị hái mất đầu!

Xoạt một tiếng vang nhỏ, vạt áo trắng thuần của Tạ Vân bị hắt lên một tia máu. Trên gò má băng lạnh của y một giọt máu từ từ chậm rãi chảy xuôi xuống dưới.

Uỵch! Uỵch!

Thủ cấp và thân thể ngã xuống đất, xung quanh bộc phát lên tiếng rú sợ hãi!

Cảnh Linh đưa tay tiếp Đoạt Hồn câu lượn vòng trở lại, nhìn về phía Tạ Vân, lạnh lùng cười nói: "...Không cần cảm tạ!"

Tạ Vân nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại.

... Ngay trong giây phút làn mi dài đậm kia khép lại, trong hư không phảng phất như có một dây kíp nổ vô hình cháy đến đoạn cuối, toàn bộ hắc y đệ tử của Thần quỷ môn đồng loạt lao về phía đám người, vô số đao kiếm dưới bầu trời mờ mịt phản xạ ra hàn quang, tựa như bổ dưa xắt rau mà đâm vào thân thể tươi sống.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

"Giết người! Giết người!"

Tuy là danh môn đại phái, nhưng mấy đệ tử phổ thông làm thế nào có thể ngăn được đám sát thủ tà đạo giết người như ngóe? Nhất thời khắp nơi hỗn loạn, chân gãy tay đứt phun máu tươi đầm đìa, tựa như rơi vào địa ngục nhân gian!

Trường Thanh Tử phát ra tiếng rống to bi phẫn như hùng sư, Kim Cương trượng nện xuống đất "rầm" một tiếng, thả người thẳng tắp nhằm về phía Cảnh Linh: "Ta đến đấu với ngươi!"

"Đạo trưởng cẩn thận!" Đám người Chu Dự, Trần Hải Bình, Lục Thông Thánh trăm miệng một lời kêu lên, rút đao nhảy tới.

Cảnh Linh không hề nao núng, tới một người đánh một người, tới hai người đánh một cặp. Hai thanh Đoạt Hồn câu tung hoành tựa như lưỡi hái tử thần, mấy binh khí bình thường vô danh của đám người kia chẳng mấy chốc chia năm xẻ bảy, kình khí hung tàn thậm chí có thể xé rách hổ khẩu.

Trong mấy người này, Vương Khang Dụ của phái Hoa Sơn tương đối lớn tuổi hơn, vả lại võ công cao cường, mắt thấy Trường Thanh Tử dù sao tuổi già, không cách nào đồng thời áp chế song câu tả hữu của Cảnh Linh, lập tức trầm giọng nói: "Đạo trưởng! Ta đến trợ ngươi!" Tiếp đó lập tức phóng một đao, mạnh mẽ chặn Đoạt Hồn câu nơi tay trái của Cảnh Linh. Hai binh khí bằng kim loại giao kích trên không trung bắn ra tia lửa chói mắt.

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now