Phiên ngoại - Thất tịch

51 4 3
                                    

Phiên ngoại - Thất tịch (thượng)

Long Sóc năm thứ ba, Mạc Bắc.

Ngày mùng bảy tháng bảy.

Ầm một tiếng, ván cửa ở trong tiếng gió gào thét mở tung ra. Đan Siêu hì hục kéo một bao tải vào cửa, không để ý bao tải ép vào trên khung cửa, phát ra vài tiếng nứt lách cách.

Khung cửa làm bằng bùn đất và gỗ bị đè ép đến biến dạng.

Đan Siêu: "......"

Tiểu tử choai choai sau một lúc lâu ngốc lăng, tiếp tục kéo bao tải vào sau bếp, quay lại thử đóng cửa, làm thế nào cũng không đóng được. Hắn bất đắc dĩ chỉ đành nhặt hai cục đá chặn cửa, đầy đầu đầy cổ là cát bụi, mãn nguyện quay xuống bếp.

Trong bao tải có dầu, muối, đậu, gia vị, gạo và mì. Lại có hai con thỏ hoang béo ú, một quả táo quý giá đổi trên chợ cùng với mấy đóa hoa nhỏ trên mặt còn dính chút bùn đất.

Đan Siêu thả mấy bông hoa đã lau sạch vào trong chén, lại cẩn thận gọt vỏ quả táo. Hắn hít một hơi mùi hương hoa quả thanh mát, thành kính đặt lên trên bàn; Tiếp đó hắn sắn tay áo giết thỏ kho thịt. Sau nửa canh giờ, trong căn nhà tranh vách đất nho nhỏ đã bay mùi thơm ngào ngạt.

Chạng vạng, Tạ Vân săn thú trở về, buộc ngựa sau hậu viện cho nó ăn cỏ, sau đó đẩy cửa phòng bước vào.

Kẽo kẹt...uỳnh!

Cánh cửa đường đường chính chính đổ uỳnh xuống đất, nổi lên một tầng bụi bặm.

Tạ Vân đuôi lông mày khóe miệng đều hơi hơi run rẩy. Sau một lúc lâu vừa ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy đồ đệ trẻ tuổi huyết khí phương cương thiếu đánh đang ngồi trong phòng, bất an mà xoa xoa tay, nói: "Ta lập tức...... lập tức đi sửa!"

Ánh mắt Tạ Vân dừng lại trên bàn, ngoài ý muốn phát hiện có một tô thịt thỏ kho tàu, một đĩa táo đã gọt vỏ sạch sẽ cắt thành miếng, hai chén cháo đậu loãng. Cơm chiều vậy mà đã được làm xong.

"...... Ngươi làm?"

"Vâng...vâng..." Đan Siêu lấy lòng đẩy đẩy đĩa táo tới trước mặt Tạ Vân: "Sư phụ, ăn đi!"

Tạ Vân không nói gì một lát, đi qua ăn cơm. Dạ dày tiểu tử đang lúc dậy thì chính là cái động không đáy, vài miếng thịt xương xẩu trong chớp mắt đã hết sạch. Tạ Vân thong thả ung dung buông đũa, thấy Đan Siêu đứng dậy đi ra hậu viện tìm dụng cụ, nương theo ánh sáng những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, ngồi xuống lạch cạch lạch cạch mà sửa cánh cửa.

Tạ Vân bưng đĩa táo lên đi qua, nhặt một miếng đưa cho hắn: "Này."

Đan Siêu lắc đầu tránh đi: "Ta ăn rồi!"

"......?"

"Thực sự đã ăn rồi!"

Đan Siêu đẽo một cái chêm gỗ, dựng cánh cửa đứng lên, vừa muốn cẩn thận đóng xuống, đột nhiên cằm bị vặn mạnh sang một bên, ngay sau đó một miếng táo mọng nước, ngọt thanh được cưỡng ép nhét vào trong miệng.

Tạ Vân giễu cợt nói: "Ngươi gặm đó là vỏ a!"

Màn đêm buông xuống, ánh đèn dầu đã tắt. Ánh trăng từ khe hở trên tấm ván gỗ cửa sổ chiếu vào trong phòng. Đan Siêu từ trên tấm đệm trải dưới đất nhẹ tay nhẹ chân bò dậy, bưng chén nước thả mấy bông hoa ở trên cửa sổ đặt lên đầu giường.

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now