Chương 10 - Đại đào cương

41 6 8
                                    

Chương 10 – Đại đào cương (*)

[(*)Chỗ này mỗ không giải thích vì sẽ thành spoil mất, thỉnh chư quân tự đọc trong bài nha]

Sáng sớm hôm sau.

Một thi thể được che bằng vải trắng đặt trên chính đường. Lão phu nhân được hạ nhân nâng tới, lảo đảo mấy bước, rầm một tiếng quỵ xuống khóc lớn: "Nữ nhi số khổ của ta ơi ...!"

Tất cả mọi người trong sảnh đường không đành lòng nhìn, đều thổn thức quay đầu. Một loạt âm thanh "Lão phu nhân nén bi thương", "Thiếu trang chủ nén bi thương" không ngừng bên tai.

"Tối hôm qua trang viện đột ngột phát hoả, gia muội trong tú lâu không chạy ra kịp, đến khi dập tắt lửa, đã..." Phó Văn Kiệt dừng một chút, vươn tay che mặt, một lúc lâu mới ngước đôi mắt đỏ bừng lên: "Việc này đột ngột xảy ra, tại hạ cũng không ngờ tới. Gia muội ngày hôm qua còn đang yên lành đứng ở chỗ này, hôm nay đã biến thành thiên nhân vĩnh cách..."

Cảnh Linh đứng trước đám người quay đầu lại, nhìn về phía Tạ Vân đang dựa trong góc.

Đan Siêu tiến lên nửa bước chặn tầm mắt của hắn, Cảnh Linh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

Tối hôm qua sau khi hoả hoạn bùng nổ, phía tú lâu ánh lửa tận trời, tiếng người mang nước cứu hoả huyên náo ầm ĩ, nhất thời phá tan thế giằng co giữa hai người trong đình viện. Cảnh Linh vốn còn định tiếp tục tra hỏi, nhưng mấy thủ hạ Thần quỷ môn phi báo chuyện quan trọng, không biết nói nhỏ gì đó vào tai, hắn lập tức không hề tham chiến, chỉ điểm điểm móc câu lạnh lẽo như băng về phía Đan Siêu, cười lạnh một tiếng, thả người nhảy vọt đi.

Đan Siêu trở về trước cửa phòng. Hắn đưa tay muốn đẩy ra, ở giữa không trung lại chần chờ, sau đó chỉ dùng ngón tay gõ vài cái: "Long cô nương, ngươi có sao không?"

Trong cửa hoàn toàn yên lặng.

"Long cô nương?"

"... Đa tạ đại sư cứu giúp, ta không sao."

Chẳng biết tại sao Đan Siêu cảm thấy thanh âm Long cô nương so với thường ngày có vẻ trầm thấp, ẩn ẩn còn có chút khàn khàn. Nhưng người trải qua kinh biến thanh âm run rẩy biến đổi cũng là bình thường, bởi vậy hắn không truy vấn thêm, chỉ nói: "Bên ngoài đi lấy nước cứu hoả, ngươi hãy ở trong phòng đừng đi ra. Đoán kiếm trang không thể ở lâu, ngày mai chúng ta sẽ lên đường rời đi, người bên ngoài nói như thế nào cũng không cần lo nghĩ."

Ai ngờ Long cô nương trong phòng cười nhẹ, thanh âm đó giống như vụn băng nhẹ nhàng va chạm trong nước: "Đã muộn rồi. Đi không được!"

Sảnh đường đã sớm căng cờ trắng, khách nhân mỗi người đều bi thương, hạ nhân mặc áo tang, vài nha hoàn bên người Phó Tưởng Dung gom thành một cục, ở bên chân thi thể khóc đến thút thít nghẹn ngào.

Phó Văn Kiệt lau lau vệt nước nơi khóe mắt, nức nở nói: "Tệ trang vốn nhận được sự ưu ái của võ lâm đồng đạo, dự định gánh vác trọng trách, tháng sau mở võ lâm đại hội, ngay cả vật phẩm nhân thủ đều đã được sắp xếp chu đáo. Nhưng hiện giờ xảy ra sự việc thảm thiết bực này, quả thật là ngoài dự đoán..."

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now