Chương 100 - Ám sát

24 4 0
                                    

Chương 100 - Ám sát

Lạc Dương bị phá, ba mươi vạn đại quân còn sót lại chỉ có sáu vạn. Đám người Lý Kính Nghiệp, Đan Siêu mang binh thừa thắng một đường ép thẳng đến Trường An.

Võ hậu nghe tin tức giận dữ, đem Lý Hiếu Dật giảm tử xoá tên, lại lệnh cho Vũ Văn Hổ chỉnh đốn quân doanh bảo vệ xung quanh kinh thành, chuẩn bị nghênh đón Cần vương quân vượt mọi chông gai sắp đến.

Nhưng mà khiến cho nàng càng giận dữ cũng không phải chỉ điều này.

Hơn mười vạn đại quân chính mắt nhìn thấy, dưới thành Lạc Dương chân long hiện thân, chở Hoài hóa Đại tướng quân bay lên đỉnh Thượng Dương cung. Ngay sau đó Bắc đẩu sáng chói Tử Vi giáng thế, tường thành Lạc Dương trăm năm không phá bỗng nhiên sụp xuống thành bột mịn.

Khiến cho nàng khiếp sợ lẫn bất an chính là lời đồn trong một đêm truyền khắp thiên hạ.

"Đám người Anh quốc công và Hoài hóa Đại tướng quân, mượn danh nghĩa Thánh thượng khởi binh tác loạn, chiếm cứ Đông đô Lạc Dương, lại một đường xuất phát hướng về Trường An. Các vị ái khanh có chủ ý gì không?"

Thanh âm uy nghiêm của Võ hậu vang vọng quanh quẩn trên kim điện thật lâu. Quần thần hai mặt nhìn nhau, biểu tình mỗi người mỗi khác.

Sau khi Đông đô bị phá, thiên hạ rúng động, tiếng hô Cần vương từ khắp các nơi đồng loạt nổi lên. Sơn Đông phía nam cũng có hào kiệt cùng hưởng ứng, đối với Trường An hình thành thế gọng kìm. Tuy rằng Đại Minh cung vẫn cứ tráng lệ nguy nga, mà hiện giờ huân hương trân quý cũng khó che lấp mùi khói thuốc súng càng ngày càng đến gần.

"Phản quân đường xa mà đến, ắt hẳn nhân mã mỏi mệt. Mà Thiên hậu đã lệnh cho Vũ Văn đại tướng quân bảo vệ xung quanh kinh thành, trận chiến này nhất định có thể đại thắng..."

Thiên hậu lạnh lùng nói: "A dua!"

Thị lang vừa nói mặt đỏ tai hồng lui xuống.

"Thiên hậu không ngại thỉnh Thánh Thượng chiêu cáo thiên hạ, nghiêm từ trách cứ đám người Anh quốc công và Hoài hóa Đại tướng quân." Lại một Ngự Sử tiến lên uyển chuyển nói: "Nhất là ngày thành Lạc Dương bị phá xuất hiện dị tượng đã truyền khắp đại giang nam bắc, khiến cho dân chúng nhân tâm hoảng sợ; Chỉ có Thánh thượng miệng vàng lời ngọc bác bỏ, mới có khả năng khiến người trong thiên hạ biết được rằng chân long thiên tử đang tọa trấn kinh thành. Mấy loại đồn đãi dối trá tự nhiên sẽ tan thành mây khói ..."

...Lời này lại đánh trúng uy hiếp trong lòng Thiên hậu.

Để cho Hoàng đế lấy thân phận chân long thiên tử xuất hiện trước mặt người trong thiên hạ, sau đó tiến thêm một bước lật đổ thế lực khống chế của nàng? Dĩ nhiên là cực kỳ không ổn.

Nhưng mà nếu Hoàng đế không ra mặt, còn biện pháp nào có thể dập tan lời đồn đãi càng lúc càng rõ ràng và công khai "Chân long hiện thế ở thành Lạc Dương" chứ?

Thiên hậu mặt trầm như nước, vừa muốn mở miệng phản bác cái gì, bỗng Tả võ vệ Đại tướng quân Trình Vụ Đĩnh tiến lên một bước, nhìn thẳng nàng, trầm giọng nói: "Đám người Anh quốc công phản loạn, chính là giương cờ hiệu 'Cần vương', người trong thiên hạ mới có thể sôi nổi hưởng ứng. Thiên hậu nếu muốn bình phục phản loạn yên ổn xã tắc, sao không trao lại triều chính cho Thánh thượng, phản loạn không cần đánh sẽ tự bình thôi."

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ