Chương 9 - Hoan hỉ Phật

39 6 1
                                    


Chương 9 – Hoan hỉ Phật

Cảnh Linh nhìn chằm chằm Tạ Vân, lúc lâu sau mới lộ ra một nụ cười mang theo tà khí cùng ý vị sâu sa.

"Không được." Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt mặc dù khóa trên gương mặt Tạ Vân, lời nói lại là hướng về Phó Tưởng Dung: "Phó tiểu thư yên tâm, ngươi tạm thời vẫn là võ lâm đệ nhất mỹ... nữ."

Phó Tưởng Dung nhất thời vừa sợ vừa giận: "Vì sao?!"

"Bởi vì..."

Bàn tay bên người Cảnh Linh đột nhiên lật một cái, kình phong bắn ra, một tia chớp xẹt đến trước mặt Tạ Vân...

Keng!

Trong giây phút chỉ mành treo chuông, Đan Siêu vội vàng ra tay, ngay cả kiếm cũng còn trong vỏ, ở khoảng cách sát mắt trái Tạ Vân, chắn được một kích kia!

"Đinh" một tiếng, ám khí rơi xuống đất. Cả đại sảnh nháy mắt ồ lên.

Mọi người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy vật kia rõ ràng là một kim đạn to bằng ngón tay út!

Đan Siêu cúi đầu nhìn, thấy vải bố quấn quanh Thất tinh Long Uyên đã bị kình khí xé rách, lộ ra một chút vỏ kiếm bằng da cá nhám màu trắng – Lớp da dày cứng rắn kia thế mà để lại vết nứt nhỏ. Nếu bị bắn trúng vào mắt, không biết tình huống vỡ đầu nát óc thê thảm đến mức nào.

Tạ Vân đưa mắt nhìn về Đan Siêu, nhu hòa nói: "...Đa tạ!"

Từ lúc kim đạn bắn ra gần sát mắt trái, đến khi vỏ kiếm kề sát chóp mũi y, chặn lại được ám khí, toàn bộ quá trình này y không có động tác nào né tránh, sắc mặt cũng không hề thay đổi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp một lần!

"..." Đan Siêu nhìn thẳng vào y, chậm rãi thu hồi kiếm: "Cô nương khách khí."

"Tên hồng mao quỷ này!" Lúc này trong đại sảnh đã có mấy đệ tử trẻ tuổi rốt cuộc không kiềm chế được, vỗ án cả giận nói: "Cô nương nhà người ta chọc tới ngươi sao, lại ra tay đả thương người như vậy?!"

"Đúng là đồ tâm ngoan thủ lạt! Heo chó không bằng!"

"Tà giáo, quả nhiên là giang hồ tà giáo!"

.....

Cảnh Linh mắt điếc tai ngơ, chỉ khoanh cánh tay rắn chắc, lạnh lùng đánh giá Đan Siêu. Ánh mắt đó giống như màu tóc đỏ tươi của hắn phát ra ẩn hàm huyết tinh. Đan Siêu lại nhìn thẳng vào hắn chẳng chút nào sợ hãi, một tay tạo thành chữ thập thi lễ: "Vị công tử này thứ lỗi. Long cô nương là do bần tăng mang đến Đoán kiếm trang, nhất định cũng phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh không thiếu một sợi tóc mà mang đi. Nếu công tử muốn gây phiền phức cho vị cô nương này, hôm nay tại đây, bần tăng cũng chỉ đành thỉnh ngươi luận bàn một chút."

Ngoài dự kiến chính là Cảnh Linh vẫn không hề tức giận ra tay, ánh mắt chuyển từ Đan Siêu qua gương mặt Tạ Vân, một lát sau không giận lại cười: "Rất tốt!"

Nói xong hắn lại không để ý gì đến phía Đan Siêu, lập tức quay lại Phó Văn Kiệt: "Thiếu trang chủ quyết định như thế nào?"

Không khí vô cùng ngưng trọng, nguy cơ lại quay về bên Phó gia. Phó Văn Kiệt và lão phu nhân nhìn nhau một khắc, khàn khàn nói: "Ta cũng không biết gia muội có gì tốt, khiến cho Thần quỷ môn phải cố tình cưỡng ép như vậy..."

Hình xăm Thanh LongOnde histórias criam vida. Descubra agora