Chương 26 - Gân cốt hương

34 5 0
                                    

Chương 26 – Gân cốt hương

Đám nam hài đều cúi người vâng dạ, thanh âm nhu hòa thanh thoát, so với nữ tử còn mềm mại hơn.

Đan Siêu sửng sốt. Ngay trong lúc hắn còn sửng sốt như vậy, đã thấy đám nam hài ríu rít tiến lên vây hắn lại. Có kẻ nắm bả vai, có kẻ bóp chân, có kẻ rót rượu rồi đi lên phía trước dâng lên.

Mấy thiếu niên đó vốn còn nhỏ tuổi, tất cả đều đắp son phấn, giọng nhỏ thở nhẹ, kiều kiều nhược nhược, so với mấy cô nương vừa rồi còn muốn nữ tính hơn. Đan Siêu phục hồi lại tinh thần lập tức né tránh, nhưng ngay sau đó một nam hài lớn tuổi nhất có vẻ là kẻ cầm đầu, đưa chén rượu tới trước mắt hắn, cười nói: "Đại ca chính là lần đầu tiên tới?"

Đan Siêu đưa tay ngăn chén rượu lại, nam hài không để bụng, vẫn là bộ dáng dịu dàng kiều mỵ: "Trước lạ sau quen, đại ca ngày sau thường đến, sẽ biết diệu dụng trong đó ..." Nói xong hắn chớp chớp mắt mỉm cười, nửa người trên lại ngả về phía trước.

Đan Siêu cau mày nói: "Tránh ra!"

Đồng tử nam hài xoay chuyển, buông chén Nhập cốt tô xuống, cầm lấy một quả quýt từ khay thủy tinh trên bàn, bàn tay thon thon như ngọc lột vỏ, chứa đầy tình ý mà đưa tới bên miệng Đan Siêu: "Nếu đại ca không uống rượu, vậy..."

Đan Siêu rốt cuộc nhịn không được, đột ngột đứng dậy: "Ta nói, tránh ra!"

Đám thiếu niên ngây ngẩn cả người.

Tiếng đàn sáo chợt ngừng bặt. Vài nam hài ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong ánh mắt đều mang theo vẻ chần chờ.

Tạ Vân vẫn đang đỡ thái dương, rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng nói: "...Làm sao vậy?"

Trên người các thiếu niên kia không biết xông mùi hương gì, rõ ràng không khác gì nhiều so với đám nữ tử vừa rồi, nhưng ngửi vào lại làm người ta tâm tình bực bội. Những nam hài đó, thân thể ngây ngô mềm mại lại mang theo cảm giác gân cốt hoàn toàn khác biệt với nữ tử, hơn nữa lại mặc một thân lụa mỏng, dưới quần áo tiên diễm lộ ra cổ và cánh tay trắng tuyết, càng làm cho người ta có loại cảm giác khó thể hình dung.

Đan Siêu vội vàng dời tầm mắt, nói: "Trên người bọn họ... khí vị rất huân người."

Nam hài rụt rè nói: "Nếu... nếu đại ca không thích, chúng ta đi thay đổi xiêm y lại đến?"

Đan Siêu lại tựa như một con mãnh thú đột nhiên bị kích thích, lạnh lùng nói: "Không cần đến nữa!"

Trong phòng không khí giằng co, một lúc lâu sau rốt cuộc Tạ Vân cười nhẹ nghe không ra ý tứ hàm xúc gì, nói: "Đi ra ngoài đi."

Đám nam hài lúc này mới có chút ủy khuất khom người lui ra phía sau, lại nối đuôi nhau đi ra như lúc đầu tiến vào, còn nhẹ nhàng khép cánh cửa.

Cửa đóng "cạch" một tiếng, nhã gian lần nữa chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đan Siêu gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn gỗ hoa lê nhẵn nhụi, trầm mặc không nói, thân thể vững như bàn thạch.

Nếu nhìn kỹ, bả vai và cánh tay hắn dưới lớp áo đen đều hiện lên cơ bắp căng cứng – trong vẻ lãnh ngạnh lại ẩn ẩn cất giấu nhiệt hỏa nào đó cực nóng, tựa như chỉ cần điểm một tàn lửa, lập tức có thể bùng lên không thể ngăn chặn được.

Hình xăm Thanh LongOnde histórias criam vida. Descubra agora