Chương 8 - Đoạt hồn câu

56 7 5
                                    

Chương 8 - Đoạt hồn câu

Một bên lông mày Tạ Vân vi diệu nhướng lên, hồi lâu sau mới cười đáp: "A?"

Đan Siêu gật đầu, hỏi:

"Long cô nương, Tạ Thống lĩnh là hạng người gì?"

Đình viện trống trải, ánh trăng chiếu lên trụ đá phát ra ánh sáng bàng bạc. Cả người Đan Siêu ngồi lơ lửng trên lan can, nhìn chằm chằm vào Thất tinh Long Uyên. Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt nghiêng đang chuyên chú của hắn, sống mũi in bóng trên gò má gầy thành một vệt quang ảnh sâu thẳm.

Nam tử này đến từ Mạc Bắc, trầm tĩnh mà mạnh mẽ, chính trực mà lạnh lùng, toàn thân phảng phất khí chất cô quạnh vô biên của sa mạc, hoàn toàn khác biệt với văn nhân tài tử Giang Nam.

Nhưng lúc hắn nắm trường kiếm ngồi lặng lẽ một mình thế này, lại tựa như hòa thành một thể với vẻ cô tịch xa xăm của đêm trăng Giang Nam.

"Ngươi nói Tạ Thống lĩnh a?" Tạ Vân thản nhiên hỏi lại. Y xoa nhẹ cằm, tựa hồ cân nhắc thật lâu, mới nở nụ cười.

"Nếu ngươi hỏi thị vệ trong Tạ phủ, đại khái sẽ nói là một chủ tử dễ hầu hạ; Nếu hỏi Trương Văn Quán, Lưu Bỉnh Kiệt và các nguyên lão của Thái tử đảng, phỏng chừng sẽ nói là một kẻ tiểu nhân ưa nịnh hót, trợ Trụ vi ngược; Về phần hôm nay ta gặp gỡ Phó đại tiểu thư đệ nhất mỹ nhân giang hồ kia, hình dung đến rất ngắn gọn, nói Tạ Vân là một ma đầu xấu xa như ác quỷ, tâm ngoan thủ lạt."

"... Nhưng những thứ này có phải là điều ngươi nhận thức Tạ Vân không, đại sư?"

"Mỗi người phán đoán người khác đều lấy lập trường của mình mà quyết định. Bởi vậy trong lòng đại sư cảm thấy Tạ Vân là người như thế nào, Tạ Vân chính là người như thế nấy."

Đan Siêu thần sắc thảng thốt, một lúc lâu lạc giọng cười nói: "Cô nương tài cao, bần tăng tự cảm thấy không bằng ...."

Tạ Vân lại nói: "Đại sư quá khen, tiểu nữ cũng không đọc qua sách nào. Nhưng vì sao đại sư đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ là có liên quan với Thất tinh Long Uyên?"

Đan Siêu trầm ngâm một lúc, tiếng leng keng vang lên.

Cùng với âm thanh ngân vang nho nhỏ này, Long Uyên kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ non nửa. Kiếm phong phản chiếu ra hàn quang lạnh như băng.

Một áp lực vô hình nhất thời lấy nửa thân kiếm ra khỏi vỏ làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía.

"Thượng cổ thần kiếm trong Đoán kiếm trang là giả." Đan Siêu trầm giọng nói: "Long Uyên kiếm chân chính, hai năm trước từng được sư phụ ta cầm, muốn tới giết ta."

"Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hai năm nay ta thường xuyên gặp một giấc mộng giống nhau. Mơ thấy ta khi niên thiếu sinh sống trong Đại Mạc, cát vàng đầy trời, bên cạnh có một người ta không quen biết lại gọi là sư phụ. Ban ngày phóng ngựa rong ruổi, giương cung săn sói, buổi tối dưới ánh đèn nghe y đọc sách, dùng giấy bồi dạy ta viết chữ, gió lạnh Mạc Bắc ở ngoài cửa sổ thổi vù vù."

"Có mấy lần ta mơ thấy ban đêm gần sáng, từ trong sa mạc truyền đến tiếng lục lạc, sư phụ ngồi trong sân thổi Khương địch (*), thanh âm khi xa khi gần, phiêu đãng bốn phương tám hướng."

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now