Chương 45 - Hàng Thiện

22 5 1
                                    


Chương 45 - Hàng Thiện

Hôm sau, mùng ba tháng Giêng.

Cánh cửa Phụng Cao trấn ầm ầm mở rộng, Thánh giá chậm rãi tiến ra quan đạo.

Nghi trượng vàng rực một đường uốn lượn thẳng hướng lên đỉnh Xã Thủ sơn. Môn lâu nguy nga cao tới hơn mười trượng, Hàng Thiện đàn cao vút trong mây, chín mươi chín bậc thang cẩm thạch liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối.

Văn võ bá quan nhất loạt cúi người, Đế Hậu được Thái tử cung kính hộ tống, cùng đi lên môn lâu chờ đợi giờ lành sẽ xuất phát lên đỉnh Hàng Thiện đàn.

Dưới môn lâu.

Phía trước văn võ bá quan là một thạch đình dài sắp xếp cho trọng thần quỳ lạy, rèm lụa phất phới, cung nhân dập dìu. Đám trọng thần đương triều như Mang Chí Đức, Trương Văn Quán, Bùi Viêm đều quỳ sau đài hiến tế.

Tạ Vân quay đầu, tầm mắt lướt qua đám người phía sau rộn ràng nhốn nháo, nhìn về phía một mặt sườn núi khác...

Ở nơi đó, Thần quỷ môn dựng lên mười hai lôi đài, mỗi lôi đài đều có cao thủ trấn giữ, phân bổ từ chân núi một đường kéo dài lên đỉnh Xã Thủ sơn, nghênh đón danh môn võ lâm Trung nguyên tiến đến khiêu chiến.

Bất kỳ kẻ nào đả thông qua hết các lôi đài thẳng lên đỉnh núi, sẽ có thể trở thành chủ nhân võ lâm thiên hạ. Bát sơn chính phái, Tứ đại danh môn đều sẽ cúi đầu nghe kẻ đó sai sử.

"Đám người võ lâm trung nguyên hô đánh hô giết. Vậy mà khi Thần quỷ môn mở lôi đài, ngươi biết có bao nhiêu người đến khiêu chiến không?"

Tạ Vân quay tầm mắt lại, Doãn Khai Dương đứng bên cạnh y, đang thản nhiên nhìn rèm che màu vàng rực phía trước theo gió phất phới.

"..."

"Không đến hai mươi kẻ!" Doãn Khai Dương mỉm cười nói.

"... Cho nên?"

"Quyền lực là một thứ tốt, người người đều muốn có được; Cho nên khi Thần quỷ môn thu gom điền trang của các môn phái bốn phía thì tất cả mọi người nhảy ra cao giọng hô đánh hô giết; Quyền lực cũng làm cho người ta sợ hãi kiêng kị; Cho nên khi những người này phát hiện Thần quỷ môn có quan hệ với hoàng quyền, bọn họ đều nao núng, chỉ dám cử vài thiếu niên khinh cuồng tuổi trẻ đến tranh cử cái gọi là minh chủ võ lâm thiên hạ, chính mình lại nắm dây điều khiển con rối, tránh phía sau màn."

"Ta nếu mà ở Túc Nhiên sơn thiết lập lôi đài, người khiêu chiến so với hiện tại ít nhất cũng nhiều hơn gấp bội. Lúc này ngay cả hai mươi kẻ cũng đếm không đủ" Doãn Khai Dương tiếc nuối thở dài: "Uổng phí ta dày công chuẩn bị, an bài không dưới hai mươi người thủ hộ lôi đài."

Thanh âm bọn họ nói chuyện cũng không cố ý kìm lại, đám trọng thần bên cạnh trộm liếc nhìn, nhưng ánh mắt khi chạm đến Doãn Khai Dương, đều lập tức thu trở về.

Tạ Vân hỏi lại: "Thì thế nào? Cho dù hôm nay ngươi có thể lên làm minh chủ võ lâm, ngày sau những đám môn phái đó có thực sự nghe ngươi hiệu lệnh?"

"Sẽ nghe." Doãn Khai Dương thản nhiên nói "Chỉ cần cho bọn chúng thời gian."

Khuôn mặt Doãn Khai Dương được mặt nạ che khuất, từ nửa khuôn mặt dưới đến thân hình thể trạng đều không nhìn ra tuổi, chỉ cảm thấy vững vàng trầm ổn, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ gì là năm tháng suy đồi.

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now