Chương 61 - Hoa nhỏ

24 5 1
                                    


Chương 61 – Hoa nhỏ

Tịch dương chiếu lên cồn cát trải dài, phản xạ thành từng vùng sáng loá mắt.

Một hàng mấy trăm người đã ở trong sa mạc bôn ba mấy ngày, vốn xuôi theo dòng sông tiến vào cảnh nội, một đường đi theo hướng đông. Bởi vì treo tướng kỳ đỏ thẫm của An Tây đô hộ phủ, vả lại đội hộ vệ võ trang đầy đủ, nên suốt hành trình gió êm sóng lặng, không hề bị đám mã tặc hung hăng ngang ngược ở vùng giao hà và sa mạc quấy rầy.

Đan Siêu ngồi trên lạc đà nheo mắt, từ đỉnh cồn cát nhìn xuống địa hình xa xa, lát sau thổi lên một tiếng còi dài sắc nhọn.

Cách đó không xa, cả đoàn lạc đà chậm rãi dừng lại, phó tướng tiến lên ôm quyền: "Tướng quân?"

"Toàn quân hạ trại." Đan Siêu xoay lạc đà lại, nói: "Chuẩn bị qua đêm."

Đội hộ vệ rất nhanh ở cạnh vách đá tránh gió dựng doanh trướng, nhóm lửa nấu cơm. Khói bếp trong đại mạc không hề có một cơn gió thẳng tắp bay lên. Xa xa mặt trời lặn đỏ rực, khiến cả một vùng cát vàng rộng lớn nhuộm đẫm một màu vàng rực như đại dương mênh mông, thành một thịnh cảnh cực kỳ ngoạn mục.

Đan Siêu ngồi trên cồn cát, cầm lấy bầu rượu uống một hớp lớn, lại gặm nửa khối bánh gạo kẹp thịt dê.

"Tướng quân!" Phía sau có tiếng cười thanh thanh nói.

Đan Siêu quay đầu liếc nhìn. Toa Đạt Lệ công chúa khoác áo choàng dệt sợi vàng tiên diễm, đáy mắt tràn đầy ý cười: "Ta còn tưởng rằng tướng quân không uống rượu chứ."

"..."

Đan Siêu quay đầu lại, nói đơn giản: "Sa mạc ban đêm nước đóng thành băng, rượu mạnh có thể chống lạnh."

Bên cạnh nghe tiếng loạt xoạt. Là Toa Đạt Lệ công chúa đi lên phía trước, ngồi xuống một tảng đá cách mấy bước.

"Dường như tướng quân đối với sa mạc vô cùng quen thuộc?"

"..."

"Ta thấy tướng quân dọc đường đi đối với việc tìm kiếm nguồn nước, phân biệt phương hướng đều cực kỳ thuần thục, thức ăn cũng ăn quen. Chẳng lẽ trước kia đã từng sinh sống trong sa mạc?"

Đan Siêu hờ hững không nói, sau lúc lâu mới "Ừm" một tiếng.

Toa Đạt Lệ tựa hồ đối với loại lạnh nhạt không chút để ý này sớm có chuẩn bị, cười chuyển đề tài: "Ngày đó ở trong soái trướng, tướng quân bắt được thích khách kia, cha ta đã thẩm vấn qua. Đúng là tử sĩ Thổ Phiên dưới trướng Khất Cốt Lực, vốn định ở trong địa giới Đường triều ám sát cha ta, ngăn cản Vu Điền quốc và Đại Đường giao hảo..."

Khóe mắt nàng liếc qua Đan Siêu: "May mắn là quỷ kế này không thực hiện được. Lại nói tiếp, ta còn chưa nói lời cảm tạ với tướng quân, đều là ngài ra tay tương trợ, mới cứu được mạng cha ta."

Bánh gạo kẹp thịt dê lúc mới vừa ra khỏi nồi còn dễ ngửi, để nguội sẽ rất tanh nồng. Nhưng Đan Siêu tựa hồ đối với hương vị không để ý chút nào, rất nhanh gió cuốn mây tan mà gặm sạch sẽ, vỗ vỗ vụn bánh trên tay, nói: "Không cần cảm tạ!"

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now