Chương 36 - Mượn đao

29 4 0
                                    


Chương 36 - Mượn đao

"...đối nghịch với Ám Môn."

Trong noãn các nơi Càn thái điện, một chữ cuối cùng của Doãn Khai Dương vừa dứt, hắn mỉm cười nhìn chằm chằm Tạ Vân.

Tạ Vân vẫn thẳng lăng lăng nhìn lại, tựa hồ muốn nói gì rồi lại không phát ra tiếng.

Không ai chú ý tới đồng tử của Thống lĩnh cấm quân tan rã, tinh thần hoảng hốt. Cho dù là đám người Uất Trì Nguyên Dụ cách bọn họ gần nhất, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ đều không mở miệng, chằm chằm nhìn nhau giằng co mà thôi.

Sự im lặng quỷ dị này bảo trì ước chừng một khắc, Doãn Khai Dương nhắm mắt lại, sau đó mở ra, chuyển sang hướng Hoàng đế: "Bệ hạ, về chuyện mười hai vị kim nhân, ý tứ của thần mấy ngày qua đã rất rõ ràng ..."

Tạ Vân duy trì tư thế vừa rồi không hề cử động. Nhưng mà đúng lúc này, Đan Siêu vẫn luôn tận lực chú ý bên đây tựa hồ phát hiện dị trạng, đột nhiên giữa ánh mắt ngoài dự liệu của đám người quanh mình, đứng dậy tiến đến.

Doãn Khai Dương lập tức gián đoạn lời đang nói với Thánh thượng, quay đầu lại muốn ngăn cản cũng không còn kịp. Chỉ thấy Đan Siêu vươn tay lập tức quyết đoán nắm lấy cổ tay Tạ Vân!

Nội lực từ lòng bàn tay hắn ùa vào kinh lạc Tạ Vân, khí tức nóng bỏng nháy mắt tràn ngập tứ chi toàn thân, mạnh mẽ kéo thần trí y từ trong ảo cảnh trở về!

"... !"

Đồng tử Tạ Vân co lại, rồi lại khuếch đại, một ngụm khí nãy giờ vẫn nghẹn nơi cổ họng nhất thời phun ra, cả người thần trí thanh tỉnh, chợt nhìn phía Đan Siêu: "Ngươi..."

"...Như thế nào?" Doãn Khai Dương đột nhiên mỉm cười cắt ngang y, hỏi: "Tạ Thống lĩnh, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?"

Cùng lúc với câu hỏi này, ánh mắt hắn lại dần hiện ra bạch quang quỷ dị biến ảo kia, lần này lại cực kỳ tàn nhẫn thẳng tắp hướng về phía Đan Siêu!

Doãn Khai Dương đối với Đan Siêu không khách khí như đối với Tạ Vân. Nếu như nói chuyện vừa rồi với Tạ Vân chính là uy hiếp, hiện tại lúc này có thể nói là giết người không thấy máu.

Ngoài dự đoán chính là phản ứng của Đan Siêu lại hoàn toàn khác với người thường. Hắn cơ hồ lúc này chính diện đối mặt với pháp thuật Kính hoa thuỷ nguyệt của Huyền Vũ ấn nhưng ý chí thanh tỉnh, không hề lay động, thậm chí còn tiến lên một bước chặn trước người Tạ Vân, trong ngữ điệu lạnh như băng mang theo ý cảnh cáo rõ rệt: "Doãn chưởng môn, trước mặt Thánh thượng tùy ý làm bậy như thế, không tốt lắm đâu!"

"..." Trên mặt Doãn Khai Dương xẹt qua vẻ kinh ngạc, cao thấp đánh giá nam tử anh tuấn trẻ tuổi "... Đan cấm vệ."

Tạ Vân rũ ống tay áo xuống, phút chốc trở tay đè Đan Siêu lại: "Đừng nhìn hắn!"

Đan Siêu lại không nhúc nhíc, Doãn Khai Dương chớp chớp mắt nở nụ cười.

"Đa tạ nhắc nhở, là tại hạ đường đột." Doãn Khai Dương vậy mà thực sự tiêu sái, chắp tay thi lễ, rất có thâm ý nói: "Đan cấm vệ quả thực danh bất hư truyền... Xem ra ánh mắt A Vân chọn người cũng không tệ lắm."

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ