Chương 34 - Long tính

45 4 0
                                    


Chương 34 - Long tính

Cẩm Tâm không hề nghi ngờ gì chính là một đại mỹ nhân.

Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào bả vai trần trụi của Tạ Vân, trong đại điện chín hư ảnh Thanh Long nhất loạt quây đến. Trong vầng sáng nhu hoà, áo lụa mỏng của nàng trượt khỏi vai rơi xuống đất, lộ ra làn da từ cánh tay đến trước ngực trắng nõn như ngọc khiến cho người ta tâm trì thần đãng, thậm chí không rời mắt được.

Một nữ nhân như vậy đứng sát phía sau Tạ Vân, đôi môi đỏ tươi mang theo ý cười, toàn bộ thân hình nảy nở quyến rũ đều dán vào trên sống lưng y, cảnh tượng kiều diễm đủ để cho huyết mạch bất kỳ nam nhân nào cũng sôi sục.

Hô hấp Đan Siêu dồn dập, cánh tay đặt trên xà nhà căng thẳng.

Xà nhà gỗ dưới đầu ngón tay hắn nhất thời tuôn ra vết rạn, nhanh chóng vô thanh vô tức theo thớ gỗ uốn lượn ra xa vài thước.

"Ẩn-Thiên-Thanh!" Cẩm Tâm mỉm cười nói.

Dường như nàng đối với hư ảnh Thanh Long không ngừng di động bên cạnh người lại không hề sợ hãi chút nào, đầu ngón tay trượt xuống ngực Tạ Vân, dừng lại ở vị trí tim bên trái, ngay sau đó cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng dán bên tai Tạ Vân, nhẹ nhàng mở miệng.

Nàng tựa như muốn nói cái gì, nhưng lời còn chưa kịp thốt, bỗng nhiên Tạ Vân mở mắt ra, "ba" một cái đè lại bàn tay nàng đặt trên ngực mình. Y chợt lật tay quẳng cả người nàng từ sau lưng về phía trước!

Một loạt động tác nhanh như chớp nháy, chỉ nghe "bịch!" một tiếng nặng nề, Cẩm Tâm bị một tay Tạ Vân phản đòn, chân hướng lên trời, đầu hướng xuống đất, hung hăng ngã oặt ra!

"... Thống lĩnh rất không biết thương hương tiếc ngọc!" Khớp xương từ bả vai tới cánh tay Cẩm Tâm tưởng chừng như đã hoàn toàn xộc xệch, trán kề trên nền gạch lạnh lẽo, đau đến sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn thở hổn hển lộ ra nụ cười quyến rũ lại điềm đạm đáng yêu: "Tại... Tại sao lại đột nhiên phát hỏa, Cẩm Tâm đã làm sai cái gì?"

Tạ Vân rũ mí mắt xuống, ánh mắt gợn sóng bất kinh: "Chắc là đầu óc ngươi có bệnh đi, Minh Sùng Nghiễm?"

Trên xà nhà, sắc mặt Đan Siêu nhất thời khẽ biến.

Cẩm Tâm cũng ngẩn người, một nụ cười câu hồn lạc phách nơi khóe miệng biến thành sượng sùng không biết làm thế nào. Ngay sau đó, cả người bỗng biến đổi, dưới đôi mắt nhìn hờ hững của Tạ Vân trở lại thành phương sĩ áo xanh tiêu sái!

... Phương sĩ vẫn như cũ, nhã nhặn tuấn tú, ý thái tiêu sái, thậm chí trong tay còn cầm một cây quạt bằng gỗ đào vừa nhìn cũng biết là rất quý giá. Nếu mà đứng thẳng dậy giơ cây quạt phe phẩy vài cái, ắt hẳn là một công tử hào hoa phong nhã không lấm bụi trần.

Đáng tiếc lúc này vị công tử phong nhã không lấm bụi trần kia, nửa người vặn vẹo mà đầu lại còn bẹp dưới đất, thoạt nhìn cực kỳ hài hước. Minh Sùng Nghiễm cười khổ một tiếng, khiêm tốn hỏi: "Tạ Thống lĩnh quả nhiên hoả nhãn kim tinh, xin hỏi là làm sao thấy sơ hở của ta?" (*)

[(*) hoả nhãn kim tinh: là con mắt của Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu mọi nguỵ trang của yêu ma quỷ quái, ý nói là tinh mắt]

Hình xăm Thanh LongDonde viven las historias. Descúbrelo ahora