Chương 92 - Giải độc

23 4 0
                                    

Quyển 3

Lộ thấp phong tiêu hồng kỵ lão,

Vũ sinh lân giáp phục long tinh. (*)

Chương 92 - Giải độc

Kiềm châu, Phục Long sơn.

"Hầy, khách quan lại đi lên núi lấy nước à!" Chưởng quỹ lạch cạch đẩy bàn tính qua một bên, từ sau quầy ló đầu ra, trên khuôn mặt trắng trắng béo tròn tràn đầy tươi cười: "Loại việc này kêu tiểu nhị đi là được, khách quan cần gì phải tự mình động thủ?"

Một thanh niên nam tử mặc quần áo đen, thân thể cường tráng, tướng mạo anh tuấn đi vào khách điếm, trong tay ôm một cái thùng gỗ cao cỡ nửa người, đầy thùng là nước suối trong vắt theo bước chân hơi hơi sóng sánh, nhưng một giọt cũng không tràn ra, nghe vậy đôi mắt hình dáng thâm thúy hơi lộ ra ý cười: "Đa tạ, không làm phiền các ngươi."

Chưởng quỹ liên thanh kêu tiểu nhị đi lên hỗ trợ, nam tử lại xua tay ý bảo không cần, giống như mấy ngày qua, vững vàng bước lên thang lầu cũng không hề quay đầu lại.

"Nhìn xem, nhà ai lại không muốn chiêu con rể như vậy, thời điểm ngày mùa có thể bớt được bao nhiêu sức trâu!" Tiểu nhị vung khăn mặt, đang lắc đầu cảm thán, lại bị chưởng quỹ trừng mắt một cái: "Có ai lại khen người như ngươi không? Còn không mau làm việc của ngươi đi!"

Tiểu nhị chạy nhanh như chớp.

Chưởng quỹ lắc đầu quay về bên bàn tính.

Vị khách nhân này là đêm khuya mười ngày trước chạy tới, lưng đeo bảo kiếm phong trần mệt mỏi, trong ngực ôm một nữ tử che khăn kín mít nói là tức phụ của hắn. Con tuấn mã chỉ liếc mắt cũng thấy là giá trị xa xỉ đó đã mệt đến miệng sùi bọt mép, không biết ngày đêm kiêm trình chạy bao lâu rồi. Chưởng quỹ không dám hỏi nhiều, tự mình đi mở một căn phòng trên lầu. Quay đầu lại đã thấy nam tử thuận tay đưa ra một miếng phỉ thuý to bằng ngón tay màu xanh thẫm, nói dùng để trả tiền phòng trong khoảng thời gian này.

Chưởng quỹ đem miếng phỉ thúy đến hiệu cầm đồ nhìn, tỉ lệ kích thước đều là hàng thượng phẩm, cho dù trong nhà phú hộ bản địa cũng tuyệt không có đươc đồ vật hảo hạng như vậy - Mà ngọc thạch trang sức như thế, ở trên người nữ tử đó còn tùy tiện giắt vài cái, thậm chí ngọc hoàn dùng để cài áo tỉ lệ cũng không thua gì nó.

Khách quan này đến tột cùng là người như thế nào?

Chưởng quỹ quen nam biết bắc, chỉ bằng khẩu âm đã có thể đoán ra quê quán khách nhân. Nhưng mà giọng nói nam tử này thuần thục tiếng phổ thông của kinh thành lại mang theo âm điệu đặc trưng của phương bắc, thật sự là khó có thể đoán được.

Trong lòng chưởng quỹ mơ hồ lo lắng hay là cường đạo bắt cóc thiên kim tiểu thư đến tìm nơi nghỉ trọ. Nhưng trong vòng mười ngày sau đó, nam tử này cơ hồ chẳng làm gì khác lạ. Ngoại trừ chọn mua mấy con gà béo cá tươi cùng dược liệu để phòng bếp nấu canh, chính là mỗi ngày tự mình mang thùng gỗ đi trên núi múc nước, nói rằng tức phụ hắn trời sinh tính tình thích sạch sẽ, nhất định phải dùng nước suối để tắm gội.

Nàng kia một bước đều không ra khỏi cửa phòng, nhưng trình độ làm trời làm đất tuyệt đối không gì sánh kịp. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày đã thấy nam tử nọ hình dung tiều tụy rất nhiều, nhưng tinh thần lại càng ngày càng tốt, tựa như có một loại vui vẻ chịu đựng.

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now