Chương 101 - Phá thành

21 4 0
                                    

Chương 101 - Phá thành

Trước mắt bao người, Tạ Vân không nói một lời bước lên đứng bên cạnh Võ hậu.

Võ hậu hỏi: "Nhìn thấy nơi đó không?"

Tạ Vân lại không nhìn theo ngón tay đeo hộ chỉ hoa mỹ của nàng hướng về chiến trận trên bình nguyên phía xa, chỉ hỏi lại: "Thiên hậu muốn lấy ta làm uy hiếp sao?"

"Nghĩ nhiều!" Võ hậu mỉm cười: "Ngươi ở trong cấm cung sinh hoạt nhiều năm, bộ hạ cũ nơi Bắc Nha vẫn chưa tán, người người đều trợn to hai mắt nhìn chằm chặp. Nếu xem ngươi như tấm khiên mà đẩy ra, chưa nói đến việc vô dụng, chẳng phải trước đó đã ứng vào câu "thỏ tử hồ bi" hay sao?" (*)

[(*) thỏ tử hồ bi: thỏ chết cáo khóc, ý nói bộ hạ của Tạ Vân còn nhiều, nhìn thấy Tạ Vân chết như vậy ắt sẽ dao động nhân tâm]

"Vậy Thiên hậu gọi ta tới làm gì?"

Tầm mắt Võ hậu quay về hướng Tạ Vân, một lúc lâu cười dài một tiếng: "Đồ đệ ngươi tự tay nuôi lớn, ngàn dặm xa xôi đến phá hư giang sơn Đại Đường phồn thịnh của ta. Ta có thể nào lại không để ngươi tận mắt nhìn thấy hắn đầu mình hai ngả, tan xương nát thịt?"

"Kỵ binh xông ra, đưa cường nỏ lên!" Võ hậu phát ra tiếng rống giận kinh hãi nhân tâm: "Chặn bọn chúng ngoài cửa thành, chém tận giết tuyệt!"

Tiếng kèn xung phong vang vọng đất trời, hai cánh trái phải kỵ binh Cần vương quân cuồn cuộn nổi lên bụi bay mù mịt.

Xa xa dưới cửa thành, đội tiên phong của Kiêu kỵ binh đẩy lên một loạt cường nỏ hạng nặng tẩm dầu hỏa bừng bừng bốc cháy hướng về phía Cần vương quân phóng tới đầy trời!

Đan Siêu thu hồi ánh mắt hướng về phía thành lâu, mặt trầm như nước không chút biểu cảm, khiến cho toàn bộ câu hỏi của Lý Kính Nghiệp muốn thốt ra lại nuốt trở vào, lạnh lùng nói: "Trường An bát thủy bao quanh dễ thủ khó công. Vả lại trong thành lương thảo sung túc, cho dù thủ thành hơn một tháng không phải là việc khó, nhưng sĩ khí Nam quân sẽ bị hao mòn. Bởi vậy hôm nay nhất định phải đại thắng, nếu không sẽ không đủ để xoa dịu tấm lòng người trong thiên hạ. Người đâu, mang công thành nỏ lên!"

Lý Kính Nghiệp thấp giọng nói: "Toàn gia Tướng quân lớn nhỏ đều ở trong thành, vạn nhất Võ thị tâm ngoan thủ lạt..."

Trước trận không nên nói mấy lời như thế này. Nhưng Lý Kính Nghiệp biết, nói hay không sự thật đều tồn tại, lúc này chỉ muốn trấn an một chút mà thôi. Ai ngờ Đan Siêu nghe vậy vẫn không hề có động tĩnh, khóe môi chỉ chậm rãi hiện ra một tia cười lạnh.

Sau khi chính mắt nhìn thấy thần tích thiên mệnh giáng thế nơi thành Lạc Dương phát sinh ngay trước mặt mình, Anh quốc công đối với Đan Siêu có chút kiêng kị lẫn sợ hãi khó nói thành lời. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười không dễ phát giác kia, không hiểu sao lại ngửi được hơi thở khát máu nồng đậm.

Đan Siêu không trả lời hắn, chợt giơ roi đánh ngựa:

"Giá!"

Kỵ binh cảm khái ứng thanh, theo hắn xông lên phía hoả vũ đầy trời rơi xuống!

Hình xăm Thanh LongTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang