Chương 15 - Sinh tử biệt

28 4 0
                                    

Chương 15 - Sinh tử biệt

Phía sau núi, dưới đoạn nhai.

Mưa to dần dần tạnh, ánh mặt trời mờ nhạt xuyên qua tầng cây cổ thụ. Vách đá lẫn lùm cây trong ánh sáng mờ ảo đầu hạ hiện lên thành những bóng đen kỳ quái.

"Phập" một tiếng, Đan Siêu cắm Thất tinh Long Uyên xuống bùn đất, nương vách đá đứng lên. Hắn thở ra một hơi thật dài nóng rực đầy mùi máu tanh, trở tay tìm tòi phía sau lưng.

... Không thấy Thái A kiếm!

Thân ảnh Phó Văn Kiệt đã chẳng biết đi đâu, xem ra dữ nhiều lành ít. Xung quanh vụn đá hỗn độn, trong đất bùn tràn ngập mùi tanh như rỉ sắt, lại còn có đao kiếm bị chém gãy, trên đầy vết máu, rải rác trên triền núi và tảng đá cách đó không xa thuyết minh nơi này đã trải qua một hồi ác chiến.

Nhưng mà...không có thi thể.

Sau khi hỗn chiến, hai phe đều mang thi thể đồng bọn đi, rõ ràng là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Đan Siêu khàn khàn ho vài tiếng, phun ra một ngụm nước bọt mang theo tơ máu, đi về phía trước vài bước, đột nhiên nhìn thấy một cái gì phản quang giữa khe hở nham thạch trên đất bùn.

Hắn vươn tay lấy ra, cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm một lúc. Chỉ thấy đó là một tấm lệnh bài bị chém thành hai nửa, hoa văn khắc dấu tinh tế vô cùng, mơ hồ có thể nhận ra một nửa chữ ở góc...

Cấm.

Cấm vệ Đại Minh cung.

"Xem ra giữa ta và ngươi, phải là nghiệt duyên."

"Ngốc tử, nước canh vốn không có độc..."

"Ta có lệnh bài hoàng gia cấm vệ, lúc nào cũng có thể tiến cung diện thánh, trong vòng toàn bộ kinh sư đều được phép tuỳ cơ ứng biến."

Trước chính đường Từ Ân tự, theo một tiếng ho phun ra máu độc, người kia nhìn như kẻ tâm ngoan thủ lạt, không gì có thể phá vỡ, nhưng lại cứ như vậy suy sụp, triệt để ngã xuống.

Đan Siêu thở dốc một khắc, chậm rãi nắm chặt lệnh bài, mãi đến khi góc cạnh bén nhọn đâm vào lòng bàn tay.

"Ta họ Tạ, tên một chữ Vân. Vân trong Nhất tinh phong hoả sóc vân thu..."

"Từ nay về sau chính là sư phụ của ngươi."

"Tạ Vân...!" Đan Siêu từ giữa hàm răng xiết chặt, gian nan phun ra hai chữ, ngẩng đầu nhìn về biệt trang hậu sơn lúc ẩn lúc hiện phía xa xa.

Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc nắm chặt lệnh bài bằng đồng, từng bước đi về phía trước.

...............

Tiền đình biệt viện.

"Phịch" một tiếng nặng nề, tựa như tiếng động xuyên qua mặt nước, vang vọng trong tai, trầm trọng, mơ hồ mà không rõ ràng ... Đó là bởi vì trong tai đã tràn ngập máu.

Cảnh Linh té ngửa trên nền đất, trong hôn mê cảm giác giống như trải qua thời gian dài dằng dặc, nhưng mà hắn biết thực tế chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ngay sau đó một đường lạnh lẽo dán lên cổ họng hắn, thanh âm Tạ Vân trầm thấp từ phía trên vang lên: "... Bây giờ còn cho rằng ngươi có thể giết ta không?"

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ