Chương 17 - Thống ẩm huyết

27 4 0
                                    

Chương 17 – Thống ẩm huyết (hận uống máu)

Thân ảnh đó từ cửa địa đạo mờ tối tiến lên vài bước, đi vào mật thất, đứng ở dưới ngọn đuốc đang cháy bập bùng.

Mái tóc dài của y cột thành một dải sau gáy, thân cao thêm ít nhất hai ba tấc, tay áo dài rộng, hơi hơi ôm chặt, có lẽ là do xương cốt giãn ra, thân hình lộ vẻ cực kỳ tiêu sái, thậm chí có thể nói là ưu nhã phong lưu.

Ngoài ý liệu chính là, nhìn kỹ hình dạng xương cằm của y cũng có biến hóa rất nhỏ - trở nên sắc nét, đường cong hơi ngạnh, không còn là kiểu nhu hoà nữ tính xinh đẹp tuyệt trần khiến cho người ta tim đập thình thịch, mà tăng thêm một loại phong thái anh tuấn lóa mắt khó có thể hình dung.

... Tựa như võ công của Tạ Vân đã đến mức thượng thừa, từ dáng người cho đến thần thái đều có phong độ, đi giữa đám người cảm giác nổi bật, hoàn toàn khác biệt.

"..." Đan Siêu nắm chặt chuôi kiếm, lại thấy Tạ Vân tùy tiện liếc mắt nhìn hắn: "Ai là sư phụ ngươi!"

... Tuy rằng thời gian trôi qua, cảnh tượng cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng từng chữ này đều giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả chút khinh mạn trong giọng nói quen thuộc kia đều không sai chút nào, lại đột nhiên trùng hợp với một màn trong trí nhớ: máu đào cát vàng, tịch dương nhạt nhoà, Thất tinh Long Uyên chém tới đầu...

Đan Siêu nghiến chặt hàm: "Ngươi..."

"Thái A kiếm?" Phó Văn Kiệt đột nhiên phát hiện cái gì, cả kinh nói: "Vì sao ngươi có Thái A kiếm, ngươi lấy từ đâu đến?"

Thần trí hắn đã có chút không thanh tỉnh, trong cơn xúc động lập tức từ dưới đất nhỏm dậy muốn đoạt lấy. Tạ Vân lại dễ dàng đổi trường kiếm nằm nguyên trong vỏ bằng bạch kim sang tay khác: "Thiếu trang chủ, không nhận ra ta sao?"

Phó Văn Kiệt đột nhiên cứng đờ, đánh giá Tạ Vân một lúc lâu, dường như muốn từ gương mặt tuấn mỹ của y tìm được bóng dáng quen thuộc nào đó.

"...Ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là..."

"Nhiều năm không gặp, xem ra khuôn mặt tại hạ đã già đi rất nhiều, Thiếu trang chủ không nhận ra cũng là bình thường" Tạ Vân giễu cợt nói: "Nhưng phong thái anh hùng của lão minh chủ năm đó trái lại khiến tại hạ khắc sâu ấn tượng. Tuy rằng chỉ là vội vàng giao thủ, nhưng ký ức vẫn còn như mới, đến nay cũng không thể quên."

Phó Văn Kiệt kinh ngạc nói: "Thì... thì ra năm đó người đả bại gia phụ, cướp thần kiếm đi ... chính là ngươi...!"

"Không ngờ tới lần thứ hai bước vào Đoán kiếm trang, không chỉ lão trang chủ đã đi về cõi tiên, ngay cả toàn bộ Phó gia đều nhà tan cửa nát." Tầm mắt Tạ Vân lướt qua Phó Văn Kiệt, ngắm cỗ quan tài đen bóng trong mật thất, rất có phong độ mà nghiêng người hành lễ: "... Hôm nay mới nhìn thấy Thiếu phu nhân, lại đã ra người thiên cổ, Thiếu trang chủ nén bi thương!"

Phó Văn Kiệt lui ra phía sau nửa bước, từ vẻ mặt đến thần thái, đều là biểu cảm cực kỳ khó tin.

"Ngươi... ngươi cướp đi tín vật minh chủ Long Uyên Thái A, làm hại Phó gia không thể không rèn ra kiếm giả để che dấu. Lại bởi vì thế mà bị Thần quỷ môn quản thúc nhiều năm, bây giờ còn dám công khai tới cửa?"

Hình xăm Thanh LongOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz