Chương 37 - Kính hoa

47 4 0
                                    


Chương 37 - Kính hoa

"Thánh thượng đã đồng ý." Trong Thanh Lương điện, Võ Hậu xoay người ngồi sau án, nhấc tà váy thêu kim phượng vờn mẫu đơn lên, nghiêm giọng nói.

Giờ phút này Thánh thượng bên kia đã càn khôn lạc định. Trong Thanh Lương điện rộng lớn, Võ Hậu cho mọi người đều lui ra trừ Tạ Vân. Chỉ có Đan Siêu đi theo Tạ Vân đến đang canh giữ xa xa ngoài cửa son, dưới ánh sáng lộ ra một bóng dáng cao lớn.

Tạ Vân rốt cuộc thốt ra nghi vấn vẫn luôn không có cơ hội hỏi"... Doãn Khai Dương năm đó dẫn theo Ám Môn tự tiện rời kinh, Thánh thượng giận tím mặt, mắng Ám Môn là kẻ lòng muông dạ thú cô phụ thánh ân. Vì sao lần này lại quyết tâm đứng ở phe Doãn Khai Dương như thế?"

Hoàng đế xưa nay đa nghi, biểu hiện hôm nay có thể nói là phong cách khác biệt hẳn, điểm này ai có mắt đều nhìn thấy rõ ràng.

"Bổn cung cũng không rõ lắm..." Võ Hậu thở dài, nói: "Buổi tối ba ngày trước Thánh thượng đột ngột bừng tỉnh từ trong ác mộng. Lúc này Doãn Khai Dương đã biến mất nhiều năm bỗng nhiên hiện thân yết kiến. Thánh thượng vốn cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng sau khi gặp Doãn Khai Dương lại biến thành vô cùng hoà thuận an tĩnh, thậm chí đóng cửa suốt ba ngày thương thảo quốc sự..."

"Nương nương không vào cùng nghe?"

"Không có." Võ Hậu cắn răng nói: "Sau khi Thánh thượng đi ra đã biến thành người đối với Doãn Khai Dương nói gì nghe nấy, không chỉ không truy cứu chuyện Ám Môn đào ngũ khi xưa, còn một lòng một dạ giúp hắn cướp lấy vị trí minh chủ gì đó. Hắn nói đây là cơ hội tốt nhất để thống trị thế lực võ lâm trong nhân gian, lời nói hành tung giống như đổi sang một người hoàn toàn khác..."

Sắc mặt Tạ Vân khẽ biến.

Võ Hậu vẫn luôn chú ý thần sắc của y, lúc này mẫn cảm hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhưng Tạ Vân im lặng một lát lại nói: "Không có gì."

Không đợi Võ Hậu truy vấn, y lái câu chuyện một đi vòng: "Doãn Khai Dương ngoại trừ 'Tiêu binh thiên hạ' ra, còn đưa thêm chủ trương gì khác không?"

"Trước mắt là không có, vẫn luôn bàn về võ lâm đại hội. Đối với hậu cung, Thái tử lẫn triều chính cũng không có bàn luận gì, thái độ đối với Bổn cung cũng xem như cung kính." Ngón tay Võ Hậu đang cầm chén trà chợt căng thẳng, lạnh lùng nói: "Nhưng chính bởi vậy, mới càng lộ ra dụng tâm hiểm ác! Trước mắt trong triều tràn đầy thế gia đại tộc, Ám Môn không có cách nào quang minh chính đại giành lấy một chỗ, bèn nghĩ ra biện pháp như vậy. Bước đầu tiên là lợi dụng tín nhiệm của Thánh thượng giành lấy thanh thế trong dân gian, bước thứ hai là mượn thanh thế dân gian cướp lấy cái gì, còn phải nhiều lời sao?"

Võ Hậu không hổ là nhân vật cực kỳ thâm trầm. Lật đổ Vương hoàng hậu, Tiêu quý phi, giết chết Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chư Toại Lương, trấn áp cựu tộc Quan Lũng... những việc đó đều thể hiện khứu giác chính trị sắc bén đến cực điểm, không thể không làm người ta thán phục một tiếng tâm ngoan thủ lạt.

"Không thể để cho hắn được toại nguyện!" Võ Hậu từng câu từng chữ lạnh lùng nói: "Thánh thượng quyết tâm bao vây tiễu trừ võ lâm đã định, nhưng nếu nhất định phải có một người đảm đương vị trí minh chủ, thì tuyệt đối không thể là Doãn Khai Dương!"

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ