Chương 65 - Mâu thuẫn

26 4 2
                                    


Chương 65 - Mâu thuẫn

Đan Siêu vững vàng buông bầu rượu xuống, nhìn về phía Võ hậu làm cái thủ thế mời nói.

Võ hậu dường như có điểm tán thưởng hắn, nhưng cũng không biểu hiện loại cảm xúc này ra ngoài, chỉ cười một chút: "Hơn nửa năm trước Lương châu đã xảy ra mấy đại án. Quân lương vận chuyển đi Tây Bắc bị cướp. Rất nhanh Thứ sử địa phương bắt được một đám mã tặc, hết thảy đều bị kết án trảm thủ. Nhưng mà khi tấu chương đưa đến kinh thành, Tạ Thống lĩnh lại cảm thấy quan phủ địa phương cũng có vấn đề. Bởi vậy thỉnh ý chỉ Bổn cung, tự mình cải trang đi đến Lương châu, một loạt lôi ra hơn mười quan viên lớn nhỏ cấu kết tham ô."

"Thời điểm y trở về, bên người đã mang theo vị cô nương này. Nói là trên đường tra án gặp gỡ ... Đương nhiên cái chuyện 'gặp gỡ' cụ thể chi tiết như thế nào, chỉ có hai người bọn họ tự biết mà thôi."

"Tạ Thống lĩnh đối với vị Dương cô nương đó cực kỳ quan tâm. Không chỉ lúc nào cũng mang theo bên người, còn thường xuyên tìm chút ngoạn ý mới lạ tinh xảo trong cung đi đưa cho nàng." Âm điệu Thiên hậu hơi chuyển, hài hước nói: "Bổn cung có một bộ trang sức hiếm thấy màu xanh thẫm điêu tạc mãng hình, bởi vì Dương Diệu Dung kia nhìn vài lần, Tạ Vân lại thật sự đúng lý hợp tình mở miệng hỏi xin... Bổn cung cũng chần chờ chưa muốn thưởng, thật sự là phiền a."

Đan Siêu hơi hơi khép ánh mắt, sau đó lại ngước lên, bình thản nói: "Thiên hậu quan tâm thần hạ, hiền danh truyền khắp triều dã, tự nhiên là sẽ thưởng."

Ánh nến chiếu lên dạ minh châu, giữa cung yến linh đình xa hoa, hình dáng Đan Siêu cao lớn cường tráng, tựa như một tảng đá lớn ngoài tái ngoại thô ráp kiên định, gió táp mưa sa vẫn lù lù bất động.

Võ hậu từ trong đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ lại dâng lên chút cảm khái.

"...Đảo mắt ngươi cũng không còn nhỏ, tám năm đông chinh tây chiến, ngay cả thành gia cũng chưa làm, trong lòng Bổn cung cảm thấy cũng thực có chút uỷ khuất cho ngươi..."

Đan Siêu nói: "Mạt tướng thẹn không dám nhận."

"Bổn cung sẽ lưu ý khuê tú trong kinh, chắc chắn sẽ tìm được mỹ quyến như hoa như ngọc cho ngươi." Ánh mắt Võ hậu chớp động, lại mỉm cười, chính là lần này trong ý cười tựa hồ thêm vài phần chân thành hiếm thấy: "Cũng không uổng công ngươi vì... vì nước trung tâm chinh chiến một hồi!"

Đan Siêu đứng dậy nói: "Tạ Thiên hậu hao tâm tổn trí."

Thanh âm của hắn khéo léo vững vàng, ngay cả một tia gợn sóng đều không có, giống như một mặt hồ rộng lớn tĩnh lặng.

Nhưng mà sâu dưới làn nước lại cuộn trào từng đợt sóng ngầm không người thấy được.

...............

Dương Diệu Dung nhẹ giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Tạ Vân lấy trà thay rượu cự tuyệt một loạt đồng liêu đi lên mời rượu, đè ngực trái ho vài tiếng, ấn đường tựa hồ có chút nhăn lại, nhưng vẫn khoát tay áo: "Không có gì, cảm thấy có chút phiền, ta ra ngoài đi dạo một chút."

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now