Chương 18 - Vị thuỳ dung

32 4 1
                                    


Chương 18 – Vị thuỳ dung (Vì ai điểm trang?)

Đan Siêu và Vũ Văn Hổ đồng loạt xông lên muốn đoạt Tuyết liên hoa, nhưng mà lúc này khẳng định là không còn kịp.

... Ấn đường Tạ Vân hơi căng thẳng, ống tay áo phất về phía cây đuốc.

Một khắc đó, lúc Phó Văn Kiệt muốn bỏ đoá hoa vào miệng, đột nhiên ánh lửa trong mật thất tắt ngúm, toàn bộ lâm vào bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón.

"Trọng Văn..." Trong bóng đêm phút chốc vang lên một giọng nữ tử sâu kín, dư âm lượn lờ, uyển chuyển mềm mại mà lại thống khổ.

Toàn bộ những người nơi này nhất thời sởn tóc gáy. Vũ Văn Hổ thất thanh quát: "Người nào? Ai ở nơi đó?"

"... Trọng Văn...!"

Động tác Phó Văn Kiệt cứng ngắc, tựa như mộng du ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm gọi: "Uyển Quyên... Uyển Quyên?"

Đan Siêu rõ ràng nghe thấy tiếng gọi "Trọng Văn" kia từ hướng Tạ Vân phía sau truyền đến, lập tức trong lòng sáng tỏ: Trọng Văn hẳn là tên tự của Phó Văn Kiệt, mà xưng hô này ngoại trừ người đặc biệt thân cận bên cạnh, bình thường sẽ không ai dám gọi.

Quả nhiên ngay sau đó, tiếng xương cốt lách cách cùng tiếng bước chân dồn dập đồng thời vang lên. Đan Siêu chỉ cảm thấy có người bước nhanh qua phía sau mình, nhanh chóng hướng tới đống hòm xiểng trong góc mật thất.

Mật thất là bố trí dựa theo khuê phòng của phu thê hắn khi xưa. Phó Văn Kiệt đã đem toàn bộ vật dụng của Uyển Quyên khi còn sống xuống đây, tủ gỗ hòm xiểng cạnh đài trang điểm hẳn là có xiêm y lúc sinh thời nàng thường mặc. Dựa theo tính nết Phó lão phu nhân, mấy đồ vật của người đã chết tám phần là sẽ thiêu hủy không lưu lại, nhưng mà Phó Văn Kiệt làm sao có thể đồng ý, nhất định trộm bảo tồn ở nơi này.

Quả nhiên có tiếng kẽo kẹt hòm xiểng mở ra, ngay sau đó có tiếng quần áo ở giữa không trung giũ ra.

"Uyển Quyên?" Phó Văn Kiệt thần trí mơ hồ, hai tay mò mẫm vẫy loạn trên không trung: "Là nàng sao? Nàng đến gặp ta, nàng đến đón ta sao?"

Sát một tiếng vang nhỏ, ngọn đèn trong góc lặng yên sáng lên.

Đan Siêu liếc mắt một cái nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy trong bóng tối thâm trầm như nước, một đốm lửa kia tựa như huỳnh quang, chiếu ra vầng sáng mông lung mờ nhạt. Bên cạnh hòm gỗ hoa lê, một thân ảnh nữ tử đang chậm rãi xoay người, thân mặc một bộ y bào màu đỏ, sau làn lụa mỏng thêu hoa ẩn ẩn hiện hiện hình dáng mặt nghiêng xinh đẹp tuyệt trần.

Tiếng khàn khàn nức nở của Phó Văn Kiệt tựa như phá băng, chậm rãi từ trong không khí tĩnh lặng thấm tới: "Uyển Quyên...!"

Tất cả mọi người khiếp sợ đến mức không thốt lên lời, vài tên thân binh đứng thẳng tắp bất động như đá. Ánh mắt Vũ Văn Hổ từ kinh ngạc rất nhanh chuyển thành phức tạp khó hiểu.

Mà Tạ Vân cực kỳ trấn định. Trước mắt bao người, y đi về hướng Phó Văn Kiệt, bước chân vô thanh vô tức, quả thực giống như đang trôi là là trên mặt đất.

Hình xăm Thanh LongWhere stories live. Discover now