Chương 20 - Chu thành bích

27 4 0
                                    

Chương 20 - Chu thành bích (*)

[(*) Chu thành bích: đỏ thành xanh. Câu này lấy ý trong bài Như ý nương của Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên năm 14 tuổi vào cung làm tài nhân của vua Thái Tông. Thái Tông mất, bà theo lệ, phải xuất gia làm ni cô ở chùa Cảm Nghiệp. Bài thơ này được bà viết cho Cao Tông Lý Trị khi ở chùa Cảm Nghiệp. Nghe đồn là Lý Trị nhận được bài thơ này đã khóc ròng và tìm mọi cách đón Võ Tắc Thiên về cung.

Khán chu thành bích,

Tiều tuỵ chi ly vị ức quân.

Bất tín tỷ lai trường há lệ,

Khai tương nghiệm thủ thạch lựu quần

Mỗ tạm dịch:

Lòng rối ren nhìn xanh thành đỏ
Vì nhớ ai mòn mỏi héo khô
Còn ng
ờ thiếp chẳng bi ai
Hãy xem rương áo lệ phai quần hồng
]

Thị nữ trình lên một cái khay vàng trên đặt quần áo. Đan Siêu lật lật, phát hiện vậy mà lại là một bộ phục trang của đại nội cấm vệ mới tinh, không khỏi thoáng khựng lại.

"Thay đi" Tạ Vân nhàn nhạt nói "Không có cái này, chưa vào được Huyền Vũ môn đã bị người bắn chết."

Cấm vệ phục bằng vân cẩm đỏ thẫm, bên trong lót lụa trắng, đai lưng màu đen thêu chỉ vàng hình kim ngư, cổ tay áo bó lại, quần áo cực kỳ vừa vặn. Phía góc tường ngoại thất có treo một chiếc gương đồng, Đan Siêu cao thấp đánh giá bản thân, lại đột nhiên có chút không nhận ra nam tử trẻ tuổi anh tuấn thân hình khôi vĩ trước mắt là ai.

Đại thị nữ cầm một cái lệnh bài cấm quân bằng đồng từ ngoài hành lang tiến vào, khi nhìn thấy Đan Siêu thì ngẩn người, lập tức che miệng cười nói: "Lang quân quả là tuấn tú!"

Đan Siêu không được tự nhiên mà chuyển tầm mắt, chỉ thấy Tạ Vân cũng từ trong nội thất thay đổi quần áo đi ra, quay lại hỏi thị nữ: "Ngươi thích?"

Thị nữ nói: "Nam nhi tuấn mỹ, ai lại không thích?"

Tạ Vân mỉm cười nói: "Vậy ngươi có thể đi hầu hạ hắn - chẳng qua nếu hôm nay hắn chết trong cung, hai ngươi xem như hữu duyên vô phận."

Lời này nói ra thâm ý sâu sắc, trong lòng Đan Siêu không khỏi giật thót.

Tạ Vân cũng không giải thích gì nhiều, từ trên khay của thị nữ tiếp nhận sợi dây da xỏ qua lệnh bài, đi tới tự tay cài lên đai lưng cho Đan Siêu.

Tạ Vân cũng thay đổi một thân quan phục - bình sinh đây là lần đầu tiên Đan Siêu nhìn thấy y mặc một thân quan phục của Thống lĩnh cấm quân, lại trái ngược với phục trang của cấm vệ bình thường. Y bào vân cẩm tuyết trắng bên ngoài, lót lụa đỏ thẫm bên trong, cổ áo và cổ tay lộ ra đường viền đỏ rực, trên áo thêu chìm mãng văn theo bước chân ẩn hiện, sống động như thật.

Tựa như y đem ngoại gia công phu luyện đến cực hạn, hình thể khí chất đều bộc lộ đến phi thường, nhưng lại khác biệt với Đan Siêu.

Đan Siêu giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, khí thế cường thịnh; Mà Tạ Vân trải qua năm tháng vô số điêu tạc đánh bóng, phong độ quyền thế hiển lộ ra bên ngoài, mũi nhọn chân chính trí mạng lại là hướng nội.

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ