Ngoại truyện 4

16 2 0
                                    

Thuận Tài cảm thấy Hoàng thượng gần đây đặc biệt sầu muộn, còn có chút cáu kỉnh nhưng không dám biểu lộ ra nhiều.

Sao lại không cáu kỉnh cho được, Hoàng hậu lại trở bệnh kia mà. Nghịch lân của Hoàng thượng vì thế cũng ngứa ngáy, phải nói bệnh trạng của Hoàng hậu chính là khúc mắc mà Hoàng thượng không thể cởi bỏ, đồng thời tự trách không biết bao nhiêu lần.

Thuận Tài theo hầu hạ hai vị này cũng hơn sáu năm, đặc biệt biết rõ những mùa trái trời trở gió của y, thế nhưng khoảng thời gian gần đây Sở Bạch Ngọc đúng là có chút mệt mỏi trong người, kèm theo sốt nhẹ.

Hơn nữa y ăn uống không thấy ngon miệng, cảm giác vị thức ăn nhạt thếch, Viên Hoàng Định đích thân xuống bếp cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ dỗ y ăn được một chút, hầu hết bữa ăn nào cũng vào hết bụng Thái tử nhỏ.

Viên Hoàng Định sờ trán Sở Bạch Ngọc, hắn nói "Hay là để thái y khám cho ngươi", Sở Bạch Ngọc không đồng ý, ôm cổ hắn nằm trên tháp kỉ mơ màng muốn ngủ.

"Vừa ăn no", hắn bất đắc dĩ muốn xốc người lên nhưng trạng thái của Sở Bạch Ngọc hệt như bạch tuộc, mềm mại trượt vào lòng hắn.

Y ậm ừ vài tiếng rốt cuộc dựa trên vai Viên Hoàng Định ngủ mất, Viên Hoàng Định thở dài lắng nghe hô hấp đều đặn của Sở Bạch Ngọc, tâm trạng tối tăm hẳn.

Sở Bạch Ngọc làm sao không hiểu nỗi lòng của hắn, nhưng y chỉ thấy thèm ngủ và không muốn ăn, hoàn toàn cảm thấy thân thể không có gì bất ổn, Viên Hoàng Định lo lắng quá mức khiến y đau lòng, nhưng cái gai ghim sâu trong hắn, Sở Bạch Ngọc không nhổ ra được.

Lại thêm một ngày mới.

Viên Hoàng Định thay xong long bào cúi đầu hôn lên môi Sở Bạch Ngọc, y bị đánh thức, hai mắt chớp chớp nhìn người trước mặt, khóe môi vô thức cong lên.

"Thượng triều xong cùng ta dùng bữa sáng", hôn không đủ Viên Hoàng Định sà vào giường lớn ôm lấy người hắn yêu.

Ấm áp và khí tức quen thuộc tràn ngập, Sở Bạch Ngọc lười nhác ôm lại "Không được, ta có việc ra ngoài".

Tâm trạng Viên Hoàng Định nháy mắt lạnh lẽo, hắn không hỏi Sở Bạch Ngọc đi đâu, nhè nhẹ vỗ lưng y "Nhớ về cung sớm".

Sở Bạch Ngọc không nhận thấy khác thường của hắn, y cười tươi véo hai má Viên Hoàng Định "Đã thế này ngươi còn sợ ai bắt ta đi mất sao?".

Hắn không trả lời.

Hắn tất nhiên sợ.

Hai lần đánh mất người này đã là ác mộng khủng khiếp nhất trong đời hắn.

"Làm sao có thể, ngươi vẫn còn sốt, đem theo vài ám vệ nữa đi".

Không đợi Sở Bạch Ngọc phản đối, Viên Hoàng Định trầm mặt thượng triều.

Hắn lạnh lùng ngồi trên long ỷ, tâm tư hoàn toàn không đặt vào tấu sớ, quan viên cũng nhận ra Hoàng thượng không vui, trực tiếp hỏi ý kiến Thái tử.

Trái lại, Mạch Mạch xử lí rất chu toàn, thi thoảng nhìn sang Phụ hoàng, thấy hắn không có ý kiến mới mạnh dạn nói tiếp.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now