#Chương 7: Thu nhận ngươi

35 1 0
                                    

Thấm thoát đã gần đến mùa xuân, tiết trời xuân phân dịu nhẹ, ít nắng khiến Sở Bạch Ngọc rất thoải mái hưởng thụ.

Y nhẩm tính trong đầu đã ở thành Đông gần nửa năm, khoảng thời gian không dài không ngắn đã tạo ra tầng tầng lớp lớp ám tuyến cần thiết.

Sở Bạch Ngọc còn đề ra ý kiến để Đại hoàng huynh ra một đạo thánh chỉ, mang tất cả những quân lính không phân biệt cấp bậc luyện tập võ. Đến bây giờ binh lính tiểu tốt trong quân doanh Tứ thành đều được Sở Bạch Ngọc trọng tâm rèn thêm thể lực công phu.

Không ai có thể tưởng tượng được một khi chiến tranh xảy ra thì đội quân Thiên binh này đúng là bất khả chiến bại, nhưng đó cũng là điều chẳng ai mong muốn.

"Lục gia".

Ám vệ khẽ gọi, thiếu niên vận hắc y toàn thân đều bụi bặm hiển nhiên là vừa đi xa về, y chỉ gật đầu với ám vệ rồi rảo bước vào sân.

Sở Bạch Ngọc tọa trên ghế xem lại báo cáo, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười khẽ. Lục Nguyệt vẫn duy trì trạng thái băng lãnh cho đến khi thấy chủ tử đốt mật thư mới ngẩng đầu chờ lệnh mới.

"Đi nghỉ đi, lần này để Tứ Điển đi thay cho ngươi".

Lục Nguyệt nghe xong ban đầu là sửng sốt sau đó liền giương ánh mắt đầy cầu xin, hắn lao đầu vì nhiệm vụ chỉ để quên đi chuyện khác, nếu rảnh rỗi lại phải nhớ những chuyện không nên nhớ, tâm phiền ý loạn thật khổ sở.

"Chủ Thượng cứ giao cho thuộc hạ, địa thế ngoài đó thuộc hạ am hiểu hơn lão Tứ, thuộc hạ..."

"Được rồi, ngươi rong ruổi cũng hơn tháng trời ngoài đó, toàn cát là cát, có gì vui đâu".

Sở Bạch Ngọc nhàn nhạt liếc hắn, một ngày giữa tháng bảy, Lục Nguyệt từ Thành vương phủ trở về khi không có lệnh triệu hồi của y, từ đó ngây ngốc thậm chí liều chết làm nhiệm vụ, thương tích trên người ngày ngày chồng chéo cũ mới với nhau nhiều hơn cũng chẳng đoái hoài.

Nhị hoàng huynh viết rất nhiều thư cho y bảo y để tâm Lục Nguyệt, thậm chí muốn tàn nhẫn vứt lại giang sơn cho Đại hoàng ca mà chạy đến đây.

Giữa bọn họ xảy ra chuyện mà ngay cả bản thân là chủ tử cũng ngại hỏi, một bên là thuộc hạ thân tín, một bên là hoàng huynh ruột thịt, để tránh cán cân nặng nhẹ trong lòng vì vậy Sở Bạch Ngọc dứt khoát xem như không biết. 

Có lẽ giống như Hoa Thanh nói, mọi việc cứ để tự nhiên, cưỡng cầu không ích lợi, hai người bọn họ đều đã trưởng thành, có những việc nên tự mình làm chủ. 

Ngoài ra Hoa Thanh còn cẩn thận dặn dò thuộc hạ trên dưới chú ý lời ăn tiếng nói đối với Lục Nguyệt, sợ chạm vào những những điều hắn cố giấu kín, chung quy mà nói, quá khứ của Lục Nguyệt quả là đoạn kí ức mà bất kì ai trải qua cũng muốn quên đi.

Không biết giữa Sở Ngọc Hoa và hắn xảy ra chuyện gì nhưng y vẫn lưu tâm, Lục Nguyệt lại là người sống khép kín, chưa từng hiểu được tâm tư hắn rõ ràng.

Nếu chẳng phải bất đắc dĩ y sẽ không đồng ý để thuộc hạ ở bên cạnh Nhị hoàng ca ngần ấy tháng. Tính cách nhị hoàng huynh phong lưu đa tình, có thể nói là đào hoa bất đắc dĩ, ong bướm vây quanh nhiều không tưởng được, Sở Bạch Ngọc hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của Lục Nguyệt bây giờ.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now