#Chương 19

48 2 0
                                    

Dương Trậm quả nhiên đã có tính toán đường lui cho mình, hắn chạy không được bao lâu thì Nhất Phong và Tứ Điển đuổi theo, nhưng tuyệt nhiên không đuổi kịp. Khinh công Nhất Phong nhanh nhẹn cũng không mảy may tìm được chút dấu vết nào, Dương Trậm tựa hồ mọc cánh rồi bay đi mất.

"Bỏ đi". Sở Bạch Ngọc ngược lại không có ý truy đuổi tiếp, Dương Trậm được nhận vào Thất Sát chưa đến ba năm, không có lý nào thoát khỏi sự truy đuổi của Nhất Phong, trừ phi Dương Trậm đã tính toán đường lui cho bản thân rất cẩn thận.

Bạch Vô Vân hiện giờ cũng không cần tránh đi, quang minh chính đại ngồi trên giường bắt mạch, chuyện hắn và đại đồ đệ xuất hiện Thất Sát đến giờ mới rõ, thầm nghĩ quả nhiên là cao thủ, nếu sợ là địch nhân cái mạng sớm đã không còn.

Thân thể Sở Bạch Ngọc tạm thời không có gì đáng lo, cổ trùng bị một hồi nội lực truyền vào khắc chế choáng váng không còn động tĩnh, huống hồ kẻ nắm cổ không ở bên cạnh thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Cái đáng sợ ở cổ trùng này chính là thanh khống của Dương Trậm, cổ trùng trong cơ thể nghe lời người đầu tiên phát ra tiếng nói khi hạ cổ tự nhiên sẽ nhận Dương Trậm làm chủ nhân. Khi đó người bị hạ lập tức thất thần, chỉ cần nhìn vào ánh mắt mà ra lệnh tất sẽ nghe theo, nói chính xác thì hiện tại Dương Trậm đã chân chính khống chế được Sở Bạch Ngọc, nếu hắn ở gần, hậu quả tất khó lường.

Tàn ác hơn, loại cổ độc này được nuôi thành từ máu tươi của hai mươi bảy người, chín nữ nhân và mười tám nam nhân, cắt cổ lấy máu, sáu canh giờ một lần, máu tươi nóng ấm rót vào được cổ vương uống sạch sẽ, uống xong máu tươi của hai mươi bảy người cổ độc sẽ ngủ say, người nuôi cổ lại tiếp tục ấp ủ trong chín mươi ngày bằng máu của hắn để cổ độc sinh ra trứng, sau đó cổ độc sẽ chết đi chỉ để lại một đám trứng non, trứng tròn nhỏ như hạt gạo thấm đầy độc cổ vương, đem thả vào thức ăn hay thức uống tự khắc hòa tan không có sơ sót, khi vào bên trong chủ thể lập tức chuyển đến đầu não yên vị. Muốn chủ thể nghe lời chỉ cần người dưỡng cổ để y ngửi mùi máu chính hắn, cổ trùng tự nhiên nhận ra người dưỡng, khi ấy sẽ hoàn toàn khống chế chủ thể.

Mà Sở Bạch Ngọc trong lúc giằng co với Dương Trậm vô tình đã làm xước cổ của hắn đánh thức cổ trùng, vì vậy tạo cơ hội cho Dương Trậm thoát thân.

Cắt cổ hai mươi bảy mạng người, Dương Trậm này quả thật phát điên rồi. Tứ Điển điều tra mới phát hiện ra sau khuôn viên của Dương Trậm chôn nhiều thi thể, hắn ấy vậy mà thần không biết quỷ không hay sát hại dã man mục đích lấy máu người chế cổ, hầu hết nhưng người trong đó đa số là từ Ngạc Ngư thôn, thật đáng sợ, ngay cả thôn làng chung sống cùng mà Dương Trậm cũng nỡ xuống tay, hắn thật sự điên rồi.

Nghĩ đến Dương Trậm đánh chủ ý lên mình, Sở Bạch Ngọc thật khó chịu. Nếu như Bạch Vô Vân không có am hiểu về cổ độc, không phải vô tình lão nhân gia chẩn ra thì hậu quả không biết sẽ như thế nào.

Ngay từ đầu nhận thức hắn vào biệt viện, Sở Bạch Ngọc liền biết Dương Trậm có ý khác với mình, bản tính cao ngạo lại thờ ơ nên y chẳng để tâm việc đó, nhưng không ngờ Dương Trậm dám đánh chủ ý lên y.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now