#Chương 55

37 0 0
                                    

Đêm dài đằng đẵng.

Ngự Lâm Quân lục soát hết hoàng cung, mọi động tĩnh cơ hồ bị siết chặt, canh phòng vô cùng cẩn mật con ruồi cũng chẳng bay lọt. Phí Nguyên Ngọc trước sau như một bật vô âm tín.

Dương Trậm mệt mỏi trở về Thưởng Vị cung, Sở Bạch Ngọc không có nội lực chống đỡ đã sớm say giấc nồng. Dáng vẻ ngủ say của y khiến tâm Dương Trậm mềm mại, hắn khẽ cúi đầu hôn lên trán ái nhân, lo lắng vừa nãy biến mất không ít.

Chuyện tốt bỗng dưng bị phá hỏng làm Dương Trậm càng thêm chán ghét Phí Nguyên Ngọc nhưng nghĩ đến đại hôn ngày mai tâm tình lập tức trở nên tốt hơn.

Thái độ của Sở Bạch Ngọc đối với hắn tựa hồ không còn bài xích, điều này khiến Dương Trậm rất phấn chấn, hắn thỏa mãn ôm Sở Bạch Ngọc vào lòng mà ngủ, trông chờ đến sáng.

Thái giám thấy hai vị chủ tử nghỉ ngơi liền nhẹ nhàng tiến vào thổi tắt nến. Tẩm cung chìm vào bóng tối tĩnh mịch, Sở Bạch Ngọc chậm rãi tỉnh giấc, phía sau gáy là hơi thở của Dương Trậm phả vào, từng cơn trầm thấp lạnh lẽo cả tâm can, y siết chặt tay lần nữa nhắm mắt lại.

Phải nhẫn nhịn.

Vài canh giờ nữa thôi.

----
Sa mạc, nơi đóng quân Đại Sở.

Tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp lều, Ngũ Độc xót xa vỗ về tiểu hài tử nhưng càng làm tiểu chủ tử khóc thương tâm. Nhất Phong bên cạnh cũng nhấp nhổm làm vài động tác chọc nó nhưng vô dụng, tiểu hài tử không thèm đoái hoài cứ mặc sức gào to.

"Làm sao bây giờ, không lẽ lại đói?".

Ngũ Độc chấm chút sữa đút vào, cái đầu nhỏ vặn vẹo tránh đi khóc dữ tợn hơn nữa. Hắn không dám bịt miệng tiểu chủ tử sợ rằng vạn nhất nhóc con ngột ngạt, nhưng tình hình này không khéo sẽ bị phát hiện a.

Chuyện tiểu chủ tử xuất hiện ở Sở quân, lão Thất còn chưa biết, cũng chưa tìm được lí do giải thích.

Nhóc con khóc long trời lở đất này là muốn thế nào đây nha.

Phiêu Kỵ tướng quân vạch lều bước vào, gấp gáp ôm tiểu tôn nhi, y ở xa như vậy mà còn nghe thấy tiếng không biết đã khóc lớn thế nào rồi.

"Ngoan ngoan, Hi nhi sao lại khóc nhiều vậy a".

Phiêu Kỵ tướng quân ôm tiểu tôn đi vòng vòng hóng cho nó ngừng khóc, thế nhưng Sở Hi không nể mặt cứ rấm rứt không ngừng.

Ám vệ thính tai cũng vì tiếng khóc nức nở này kéo lại, tập trung ngoài lều nghe ngóng.

Dĩ nhiên có cả Viên Hoàng Định.

Hắn đang xem chiến báo thì nghe thấy tiếng khóc xa xa vọng đến.

Giữa sa mạc mênh mông vô tận sao lại có tiểu hài tử?

Ngơ ngẩn tưởng rằng bản thân gặp ảo giác, hắn trấn định suy nghĩ đến là Dương Trậm tạo ra thêm thứ kì quái gì.

Xác định rõ ràng đó là tiếng khóc, mà còn là của anh nhi liền theo đến đây. Nhìn thấy Phiêu Kỵ tướng quân bối rối vỗ về vật nhỏ trong lòng, Ngũ Độc và Nhất Phong xung quanh đang cố chọc cười nó.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now