# Chương 33

24 0 0
                                    

Tiết trời oi bức dần dịu hẳn.

Trong cung xảy ra chuyện.

Viên quốc phái sứ thần cầu thân, hoàn toàn không nhắc về việc Phiêu kỵ tướng quân giữa đường cứu lấy Nhị hoàng tử, cầu thân chính là cầu thân.

Đối tượng cầu thân lại chính là Tần vương như thần long thấy đầu không thấy đuôi Sở Bạch Ngọc.

Tiên hoàng không có nhiều tử tự, hắn sinh thời chỉ chung thủy một chính thê là Hoàng Hậu và một quý phi đã qua đời, không có nhiều thê thiếp, Hoàng hậu chính là Thái Hậu đương thời là mẫu thân hạ sinh ba huynh đệ Sở hoàng, quý phi đã qua đời kia hạ sinh được hai tiểu công chúa.

Hoàng trữ không nhiều nhưng tấm chân tình của Tiên đế đồn đãi rất xa, hiếm khi bậc quân vương tam cung lục viện chỉ độc sủng hai nữ nhân trong đời.

Sắc mặt Sở Ngọc Du âm trầm ẩn giấu sau lưu miện, quần thần phát hiện tâm tư đế vương trẻ tuổi không vui liền yên lặng không dám nhiều lời. Hoàng đế là huynh trưởng, lại là huynh trưởng rất có trách nhiệm, mỗi một việc dù nhỏ nhất hắn cũng mong muốn điều tốt đẹp cho các đệ đệ, muội muội.

Nhìn xem Tứ công chúa được gả đi long trọng thế nào, Ngũ công chúa chỉ vừa đính ước đã khiến người hâm mộ ra sao thì sẽ hiểu.

Cư nhiên lần này Viên quốc lập tân vương không hề thỉnh thiếp bái chung vui, xem Đại Sở không tồn tại. Thế lực Đại Sở mấy trăm năm nay lớn mạnh không hẳn vì thực lực mà còn vì truyền thừa giữa các đời đế vương, lấy mạnh bảo vệ yếu, được hầu hết các nước lân bang kính nể cung phụng.

Viên quốc đổi chủ lại không còn như xưa, Sở Ngọc Du mặc dù có chút giao tình với Tiên đế, Tam hoàng đệ của y lại còn đang lưu giữ minh chủ đúng nghĩa Viên gia, trong tình huống này quả thật khó xử.

Viên Kỳ tất nhiên biết được hai công chúa đã lập gia thất, chủ ý của hắn ngược lại không phải các nàng. Từ sau khi Dương Trậm dâng Phí Nguyên Ngọc cho hắn thưởng thức, Viên Kỳ liền trầm luân trong nam sắc. Bên tai còn có Phí Nguyên Ngọc thổi gió về dung nhan của Sở Bạch Ngọc.

Hắn phái người thám thính hoàn toàn không có kết quả, ngày đêm lại vọng tưởng về nam nhân xa lạ thì không yên lòng. Cuối cùng Phí Nguyên Ngọc châm ngòi thành công, đem tham vọng ngày đêm của Viên Kỳ gộp thành một mũi tên bắn hai con nhạn.

Sở Ngọc Du chậm rãi khép sớ cầu thân, ngón tay miết nhẹ lên long văn đồ đằng thêu nổi, ngẩng nhẹ đầu quan sát sứ thần.

Đứng giữa đại điện Long Bàn là một thiếu niên trẻ tuổi, y phục quan văn xa hoa cao quý, chỉ có điều đôi mắt xếch cao khiến hắn gian xảo hơn độ tuổi thật, trên môi luôn treo mạt cười nhẹ. Sở Ngọc Du chán ghét nhìn hai võ tướng bên cạnh, một bộ dạng lang hùng bất hảo như nhau.

Diện kiến long nhan không thể mang theo võ tướng mà chỉ có thể dùng bộ dạng chân thành thuyết phục. Đây là đang khiêu khích long uy sao.

Chu Nhất ngầm quan sát ngoại nhân, ánh mắt tinh quan thường ngày chuyển sang lạnh lẽo. Tự giác nhích lên một bước che trụ Thành vương đứng gần mình.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now