Ngoại truyện 5

16 0 0
                                    

Đêm nay trời trở gió, Sở Bạch Ngọc ngồi trên giường chờ Thuận Tài sưởi ấm áo lông.

Cơn chóng mặt càng lúc càng rõ, Sở Bạch Ngọc tay trái đè mạch tay phải, hỗn loạn không rõ ràng, càng không sốt.

Nghĩ đến gặp được Viên Hoàng Định, Sở Bạch Ngọc cố dằn cơn choáng, chậm rãi để Thuận Tài hầu hạ mặc áo.

Bước chân Sở Bạch Ngọc vô cùng chậm, Thuận Tài kiên nhẫn giữ vững vàng tay y dìu đi, vừa mừng vừa lo.

Trước khi đi Sở Bạch Ngọc đã dặn dò ám vệ không được thông báo, có lẽ y muốn gây bất ngờ nên ám vệ đang bảo vệ Hoàng thượng tự giác lui ra chỗ xa.

Biết đâu đêm nay lại có cảnh sắc xuân hương nào đó khiến người ta đỏ mặt tim run.

Ám vệ thầm vui vẻ, từ mai hoàng cung sẽ lại tươi sáng.

Viên Hoàng Định duyệt xong một chồng tấu chương mắt đã mệt mỏi, hắn dựa vào lưng ghế nhắm lại dưỡng thần.

Cung nữ từng tốp đi vào chăm thêm than ấm, pha thêm trà nóng.

Viên Hoàng Định nhắm mắt nên không nhìn thấy trong nhóm cung nữ đó có một người đang chăm chú nhìn hắn, nàng cẩn thận rót trà, tiếng tí tách thư giãn thoải mái.

Viên Hoàng Định rất tuấn tú, hắn khép mắt nằm đó cũng là cảnh đẹp ý vui, đừng nói cung nữ bọn họ lớn gan, khắp nhân gian này kiếm đâu được mấy nam nhân đẹp đẽ như vậy, lại ngày ngày xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng chỉ vừa mười chín, độ tuổi xuân xanh đẹp nhất, nhan sắc có phần vượt trội hơn các cung nữ theo hầu Hoàng thượng ở thư phòng.

Viên Hoàng Định nào có tâm tư để ý các nàng, ở thư phòng khoảng hai canh giờ mỗi ngày đã khiến nàng trộm vui vẻ rồi.

Hoặc là lão thiên gia thương xót tâm tư của nàng nên cho nàng cơ hội, chuyện đế hậu giận nhau đã truyền khắp cung, vốn dĩ phu phu giận dỗi nhau là chuyện bình thường, nhưng lần này Hoàng thượng đã ở đây mười ngày hơn, chứng tỏ không phải chuyện nhỏ.

Cung nữ tên Tần Dao này đa mưu túc trí, nếu nàng sinh trưởng trong gia đình khá giả thì chắc chắn không thua kém bất kì ai, tuy so với Sở Bạch Ngọc nàng kém sắc rất nhiều, nhưng Tần Dao nghĩ, nam nhân không thể sinh con, mà nàng thì có thể. 

Hoàng hậu dù khuynh thành khuynh thế nhưng vẫn thua nàng điểm đó, nàng nghĩ Đại Sở lớn mạnh, Hoàng thượng không dám để y ủy khuất nên không thể lập phi, nhưng nếu nàng may mắn có long tử thì dù không có tước vị nàng vẫn có thể mẹ quý nhờ con, càng nghĩ, Tần Dao càng bạo gan hơn tiến về Viên Hoàng Định, vươn tay muốn chạm vào hắn.

"Hoàng thượng, trà nguội mất rồi". Tần Dao dịu dàng gọi, tay vẫn không ngừng lại.

Viên Hoàng Định đột ngột mở mắt, nắm lấy cái tay kia đã gần chạm đến khuôn mặt hắn siết chặt, Tần Dao đau đến hét lên.

Tiếng hét của nàng đánh thức Viên Hoàng Định, hắn định thần lại lạnh lùng nhìn nàng, lực siết giảm lại.

"Nô tỳ...nô tỳ sợ trà nguội, Hoàng thượng...đau". Tần Dao mặt đầy nước, ủy khuất khóc thành tiếng.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now