#Chương 28

29 1 0
                                    

Sở Bạch Ngọc mơ về mười mấy năm trước, khi mà Hoa Thanh vừa nhập cung làm thư đồng bên người y.

Bộ dáng ôn hòa như nước, luôn tĩnh lặng trầm ổn, việc gì cũng thay y làm, đọc sách viết chữ lại rất hảo, luôn lấy dịu dàng đối nhân xử thế.

Khung cảnh xoay chuyển, y lại thấy Hoa Thanh nằm trong vũng máu, đôi mắt yếu ớt gắng gượng giương lên, môi mấp máy tên y, rồi tĩnh lặng vô biên.

Sở Bạch Ngọc cuống cuồng chạy đến, nhưng càng chạy càng cách xa. Y ôm đầu muốn trấn tĩnh, ngẩng đầu lên lại là hình ảnh khác.

Hoa Thanh mặc trường bào lam nhạt đứng ở gốc hoa đào nhìn y cười thật đẹp, Hoa Thanh nắm tay y, ôn nhu dặn dò đủ thứ, sau đó lại chỉ ra phía xa. Y thấy thêm một người, toàn thân trường bào đen, nhưng trông có vẻ hắn rất cô độc, đầu luôn cúi xuống không thấy rõ biểu tình nhưng y biết hắn buồn.

"Trở về đi, hắn cần có ngươi".

Hoa Thanh nói rất nhẹ, tiếng nói phiêu theo gió xa gần, y quay lại chỉ thấy trước mặt mình là một mảng trắng xóa, Hoa Thanh không còn ở đó, nam nhân phía xa ngẩng mặt nhìn y, là Viên Hoàng Định.

Sắc mặt hắn không tốt, đủ loại bi thương chứa đầy, đôi mắt sâu thẩm không thấy đáy dường như đem mọi thống khổ trên thế gian thu lại, Sở Bạch Ngọc vô thức đến gần, hắn nhìn y chỉ thốt lên một câu "Ngươi là ai?".

Bừng tỉnh.

Đen kịt.

Không có ánh sáng.

"Đồ nhi, ngươi thấy sao rồi?".

Là sư phụ.

Nhưng, tại sao người ở đây?

Sở Bạch Ngọc lắc đầu, mảng đen kia rốt cuộc không biến mất được. Y ngồi dậy, một trận đau đớn truyền khắp cơ thể, Sở Bạch Ngọc khẽ rên rỉ.

Bạch Vô Vân hoảng hốt, hắn lo lắng hỏi "Đau chỗ nào, ngươi thấy không ổn chỗ nào?".

"Ngươi có biết chăm sóc hay không?"

Bạch Nhạn vừa trở về trông thấy sư phụ lắm điều liền lạnh lùng chất vấn, đệ đệ vừa tỉnh dậy đã hỏi, sức đâu mà trả lời.

Hắn rót nước, vực người ngồi dậy uy từng ngụm. Nhẹ nhàng vỗ lưng cho Sở Bạch Ngọc nhuận khí, động tác có bao nhiêu mềm mại.

Bạch Vô Vân bị một màn huynh đệ này làm cho choáng váng, đại đồ đệ của hắn thật sự chỉ đối xử hỗn trướng với mình lão nhân gia thôi a.

Cổ họng thanh mát trở lại, Sở Bạch Ngọc mới cất tiếng hỏi "Sao hai người lại ở đây?".

"Đệ không nhớ gì sao, chính đệ bảo chúng ta đến". Bạch Nhạn tiếp lời.

Khi hai sư đồ bọn hắn đang trên đường du ngoạn đấu đá nhau thì Cảnh Ảnh bay đến, khỏi phải nói biểu tình khủng khiếp của Bạch lão nhân gia khi đó thế nào. May mắn là họ cách Dạ Tước không xa, vẫn thuộc địa phận Đại Sở.

"Ta?". Sở Bạch Ngọc ngơ ngác.

Y hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, chợt nhớ lại tình hình Bạch Nguyệt Quang, hẳn là đã cứu được Viên Hoàng Định, Sở Bạch Ngọc ỉu xìu dựa vào Bạch Nhạn, chậm rãi nói "Sư phụ, ta cảm thấy Bạch Nguyệt Quang có vấn đề".

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ