#Chương 2 : Thị uy

111 8 0
                                    

Sở Bạch Ngọc liếc nhìn đám quan viên mưu phản, vẻ chán ghét lộ rõ trên gương mặt tinh xảo. Y vươn tay đem Tử Thanh Tước ra, lòng thẩm tính toán giải quyết một lần cho gọn. 

"Ngọc nhi". Hoa Thanh liền lập tức khuyên ngăn, hắn thừa hiểu tính cách của y, người này sẽ thật sự giết hết ba đời cửu tộc đám mưu phản này.

"Tha?". Sở Bạch Ngọc nhíu mày, y lạnh lùng hỏi lại, đám quan viên này việc làm phản cũng dám làm, nào có đạo lí tha cho bọn chúng, khác nào thả hổ về rừng.

Hoa Thanh hơi bất đắc dĩ, hắn buông tay phụ thân Hoa Sâm ra, đi đến trước mặt Sở Bạch Ngọc kiềm lại Tử Thanh Tước, nhỏ giọng khiển trách "Đây là hoàng cung, còn có Hoàng Thượng xử lí". Ý bảo với y không thể tùy tiện giết người như trên giang hồ.

Sở Bạch Ngọc mất hứng, "Hừ" một câu rồi quay đầu đi mất.

"Đem bọn chúng tống vào ngục, chờ ngày xét xử". Bất mãn ra lệnh cho thuộc hạ bắt đám quan viên đang nhao nhao khóc muốn long trời lở đất, thật ồn ào, giết hết không phải là sạch sẽ hơn sao.

Hoa Sâm nhìn hài tử, rồi nhìn Tam Hoàng Tử, bất tri bất giác cong cong khóe môi, vừa rồi còn nghe rõ khuyển tử gọi y là "Ngọc nhi", tâm tình Tả Thừa Tướng tự nhiên tò mò.

Để binh lính và thuộc hạ dọn dẹp thi thể, Long Điện trải qua kiếp nạn cũng được tổng thái giám huy động chà lau sạch sẽ tránh bẩn mắt long nhan.

Sở Bạch Ngọc mang theo Đại hoàng ca cùng Nhị hoàng ca đi thẳng đến bình phong cách long ỷ. Vừa nhìn thấy người ngồi trên tháp nhuyễn, hốc mắt hai huynh đệ liền nóng lên, lập tức ôm lấy nàng.

"Mẫu Hậu, người không có việc gì chứ ?".

Phước An nàng trải qua vô số tranh quyền đoạt lợi cũng chưa thấy đáng sợ như thế này, bị ôm một lúc liền vỗ đầu hai hài tử lặng lẽ khóc.

Đang yên đang lành thêu thùa thì ở đâu có một đám người nhảy từ nóc nhà xuống, kề dao lên cổ tất cả nha hoàn thái giám giết hết bọn họ, uy hiếp nàng ngoan ngoãn ngồi yên.

Biết triều chính xảy ra chuyện, gian thần muốn bắt nàng làm con tin uy hiếp Thánh thượng, Hoàng Thượng và Thành vương không rõ sống chết, Phước An thật muốn cắn lưỡi tự vẫn để bọn họ không còn tâm cơ lợi dụng.

Có lẽ thường ngày nàng hay đọc kinh niệm phật, vào thời khắc thập tử nhất sinh này thì ông trời không bức nàng đến đường cùng, ba bốn hắc y nhân khác từ nơi đâu nhảy xuống chém giết bọn phản tặc đang khống chế nàng, sau đó vô cùng cung kính đưa nàng đến nơi an toàn.

Dù không biết địch thù hay bằng hữu, nàng chọn cách tin tưởng theo họ hi vọng Hoàng Thượng và Hoa nhi có đường lui.

"Mẫu hậu". Sở Bạch Ngọc gọi một tiếng.

Thanh âm trầm ấm khác hẳn băng lãnh lúc nãy nhẹ nhàng gọi nàng, Phước An nghi hoặc nhìn thiếu niên trường bào hắc y trước mặt. Mất một lúc sau mới thảng thốt, kinh ngạc đứng dậy được như không tin vào mắt mình, nàng run rẩy sờ lấy gương mặt trắng trẻo đó, run run giọng xác định.

"Ngọc nhi, là Ngọc nhi của Mẫu Hậu phải không?".

"Là ta, ta đã trở về". Sở Bạch Ngọc tham luyến ôm lấy bàn tay đặt lên mặt mình vuốt ve, cảm nhận hơi ấm mười một năm xa cách.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now