#Chương 27

24 1 0
                                    

Lúc Sở Bạch Ngọc trở về đã là ngày thứ hai từ khi Viên Hoàng Định xảy ra chuyện. Đặt chân vào biệt viện không nhìn thấy ai bị thương mới thoáng yên tâm.

Y nhanh chóng đi đến phòng của mình, quả nhiên tình hình hết sức nguy kịch. Bạch Nguyệt Quang tựa hồ nuốt chửng người vào trong, để lại ánh sáng mạnh mẽ, bất kì ai chạm vào đều sẽ tự động phát lực đẩy ra xa.

Đông Dao vì cứu chủ tử càng liều mạng xông vào bị vật nhỏ đánh cho bất tỉnh, hiện tại còn chưa tỉnh lại.

Sở Bạch Ngọc đau đầu nhìn lờ mờ người nằm bên trong, đã hai ngày không biết hắn như thế nào. Nhắm mắt để trấn tĩnh lại, y phải thật sự bình tĩnh.

"Tiểu Tước".

Đột ngột vang lên giọng nói bên tai, Sở Bạch Ngọc mới nhớ đến là ai đã gây ra chuyện rắc rối này. Y chậm rãi xoay đầu đối diện nam nhân áo đỏ.

Long Liêu trên giang hồ được mệnh danh Long Bách Ảnh, hắn là sát thủ ra tay rất tàn nhẫn, sử dụng ám khí không có ai là đối thủ.

Nam nhân dáng cao thon, mày kiếm, môi mỏng, đôi mắt sáng như chim ưng nhưng toàn bộ bá khí hung tợn đều xuất ra ngoài khiến người đối diện sợ hãi.

Hắn kinh hỉ đi đến gần Sở Bạch Ngọc, nửa năm không nhìn thấy thật sự rất nhớ y.

"Người đâu, mời Long công tử ra ngoài". Sở Bạch Ngọc không khách khí đuổi khách.

Ánh mắt đầy hàn ý lướt qua Long Liêu, nếu không nể tình sư phụ y có giao tình với sư phụ hắn, Sở Bạch Ngọc nhất định sẽ đem người đánh đến chết.

"Tiểu Tước, ngươi đuổi ta". Long Liêu ngơ ngác hỏi lại.

"Đây không phải địa phận của ngươi nên đến".

Sở Bạch Ngọc lạnh lùng tiễn khách, ba năm nay Long Liêu dựa vào giao tình của hai bậc tiền bối mà một hai đeo bám, y cũng không muốn nói, nhưng tự tiện xông vào cấm địa Dạ Tước, tổn hại người của y thì đáng chết.

Đừng nghĩ y không hề biết hắn sử dụng kim mê dược đánh ngất xỉu ám vệ canh chừng, chừng đó đã động đến nghịch lân của y.

"Đừng để ta nói hai lần".

Sở Bạch Ngọc phất tay ra lệnh, ám vệ đành cưỡng chế đưa người ra. Long Liêu nén giận trong lòng nhưng không dám bạo phát, hắn đặt toàn tâm ý vào Sở Bạch Ngọc, vô luận thế nào vẫn luôn nhún nhường, âm u liếc nhìn người trong luồng sáng, tâm tư Long Liêu nổi lên sát ý.

Sở Bạch Ngọc quay lại nhìn tình hình càng thêm đau đầu. Y ngẩng đầu huýt sáo, lát sau trên không trung liền xuất hiện một đại bàng lớn, giang cánh uy dũng, đại bàng chao đảo trên không rồi thuần thục đáp xuống tay y.

"Mau đi tìm sư phụ".

Y treo lên chân nó mảnh vải đầy máu của Viên Hoàng Định.

Cảnh Ảnh cọ cọ vào mặt chủ nhân, nhận lệnh bay đi, chỉ một lúc đã không còn nhìn thấy.

"Phân tán ám vệ canh chừng biệt viện, Ngũ Độc, ngươi và Lục Nguyệt hỗ trợ lẫn nhau, ta đưa hắn ra ngoài".

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now