#Chương 14: Bách hoa tàn

36 1 0
                                    

"Thanh Thanh, ta muốn ăn cái đó". Ngón tay thon dài chỉ chỉ hàng bán táo ngào đường, mặt y đầy chờ mong.

Hoa Thanh bất đắc dĩ mua hai cây, hắn véo má y cười nói

"Ngươi a, nếu không phải là nam nhân ta còn tưởng là ngươi có".

Sở Bạch Ngọc bĩu môi nhưng không có vẻ gì là hờn dỗi, miệng ngậm táo, tay dắt Hoa Thanh đi về phía tửu lâu.

Hắn tuy nói vậy nhưng vẫn cưng chiều đi theo y, tiểu hài tử sinh ra trong đế vương tâm nghi kị luôn có, gặp ai cũng đề phòng, chỉ ở bên cạnh hắn mới bộc lộ bản tính trẻ con ở tuổi này.

Vài ngày trước Sở Bạch Ngọc than buồn chán, cơm cũng không buồn ngó đến. Ngẫm nghĩ lại từ khi thành thân đến giờ không mang y đi nơi nào, Hoa Thanh liền đem người ra ngoài thành dạo chơi, tiện thể xem tình hình Thất Sát điều tra.

Đám người bị bắt kia rốt cuộc cũng không chịu được màn tra khảo của Tứ Điển liền khai ra hết. Bọn họ là mưu sĩ dưới trướng của Đông vương Viên Kỳ sai đến điều tra Đại Sở.

Cái tên này Sở Bạch Ngọc đã từng nghe qua, sau khi y đi theo sư phụ gom góp thêm cho mình vài thông tin của các nước giao bang.

Tiên đế Viên quốc có tận năm người con, trong số đó có ba nhi tử. Viên Thừa hiện tại chính là Viên đế trị vì, Viên Kỳ là Đông vương mà bọn ngoại nhân nhắc đến. Tạm bỏ qua Nhàn vương kia vì hắn dù có thực lực cũng không có dã tâm, chữ Nhàn ấy một phần nói tính cách của hắn rồi.

Vấn đề không nằm ở Viên đế mà là vị Đông vương kia, hắn quả thật nhàn rỗi đến mức đưa người sang Đại Sở để thám thính tình hình.

Chợt nhớ ra gì đó, Sở Bạch Ngọc ngoắc ngoắc Ngũ Độc lại gần mình kề tai nói nhỏ, một lát sau liền hưng phấn mà chạy vọt ra ngoài, toàn thân liền muốn phát sáng.

"Thanh Thanh, hôm qua cưỡi ngựa đi ngang qua rừng ta thấy có hồ nước, ngày mai liền đến đó xem đi".

Hoa Thanh hoàn toàn không nghe thấy, hắn đang suy nghĩ về Thất Tinh. Mấy ngày trước có ý định dạo chơi ngoài thành thì Dương Trậm liền đi theo, kể từ khi chạm phải ánh mắt hàn ý đó, Hoa Thanh luôn đề phòng.

"Này". Sở Bạch Ngọc nắm hai má Hoa Thanh ra sức nhéo đến biến dạng, nói nửa ngày trời rốt cuộc có nghe không nha?

Hoa Thanh hồi thần cười cười nắm tay y, có lẽ hắn suy nghĩ nhiều quá thôi, Dương Trậm là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nóng lòng đi theo đến nơi này cũng là chuyện bình thường.

"Vậy loại độc này thật sự sai khiến kẻ khác?". Ngũ Độc phấn khích cầm lọ sứ lắc lắc, hắn đam mê độc dược từ lúc bốn tuổi vẫn chưa nghe nói có thể tạo ra loại như vậy.

"Ngươi quả nhiên là kì tài nha".

"Bất cứ ai, kể cả người đã chết"

Dương Trậm nói rất nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy, hắn nhếch môi cười lạnh lùng. Kẻ chết thì không biết nói, dù muốn cũng không thể truy cứu được, đây chẳng phải điều tốt ư?

Vinh Vạn Lâu sau một ngày làm việc vất vả cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Lạp Bát liền tổ chức một bàn ăn thịnh soạn đủ cho hai mươi người dùng.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang