Ngoại truyện 6

17 1 0
                                    

Chu Nhất nhận được thông báo không thượng triều, hắn nhíu mày nghi hoặc.

Lão Thất là người có trách nhiệm, nghe đồn đãi dù nắng hay mưa hắn vẫn chưa từng bỏ ngày nào, nếu vậy, bãi triều khẩn cấp chỉ có thể liên quan đến Chủ thượng.

Không sai, tuy làm việc dưới quyền Sở Ngọc Du nhưng trước giờ Chu Nhất chỉ nhận Sở Bạch Ngọc làm chủ nhân, tuyệt không hai lòng.

Quan viên Viên quốc đứng cạnh vị Thừa tướng trên vạn người dưới một người này đều thay Hoàng thượng lo lắng đến toát mồ hôi.

Mặc cho bọn họ thành tâm khấn vái, mười ngày nay đế hậu vẫn chưa có dấu hiệu hòa thuận. Trong cung còn truyền ra thông tin Hoàng hậu sức khỏe kém, bọn họ cố ý che giấu, hi vọng vị Thừa tướng này không nghe thấy phong thanh gì.

Chu Nhất một đường theo lễ nghĩa trở về quán trọ, hắn thay y phục bình thường, mang mặt nạ bạc lên, đường đường xông vào hoàng cung.

Tẩm cung vốn đã loạn nháo nhào, thêm Chu Nhất xuất hiện khiến ám vệ đánh nhau tơi bời, mà hắn một đường quét sạch ám vệ xông thẳng vào chính điện.

Viên Hoàng Định nghe náo loạn chẳng buồn nhấc mi mắt, hắn nói "Tiếp tục chẩn mạch", thái y chẳng dám cãi lời, bỏ ngoài tai huyên náo ngoài kia, tiếp tục quan sát Hoàng hậu.

Sở Bạch Ngọc hôn mê, mạch tượng rối loạn, cả đám bọn họ không chẩn ra được gì, thấp thỏm lo cho cái đầu trên cổ. 

Từ khi Dương Trậm động tay vào thân thể Sở Bạch Ngọc thành dựng phu thì mạch tượng của y cũng hoàn toàn khác với người bình thường, ngoài Ngũ Độc quen thuộc chủ tử ra thì chẳng ai có thể chẩn ra mạch Sở Bạch Ngọc, một đám thái y già trẻ đều cảm thấy mạch tượng cực kì hỗn loạn, lo lắng nhìn Hoàng hậu, tóc muốn bạc thêm mấy phần.

Bên ngoài, Chu Nhất bị vây vào giữa, ám vệ nhận biết hắc y nhân này không có sát ý, chỉ vây hắn lại hồi bẩm lên Hoàng thượng.

Chu Nhất bộ dạng hờ hững, đôi mắt sáng sau mặt nạ bạc như chim ưng chằm chằm nhìn vào phòng, khóe môi hơi giương lên, nói "Lão Thất, ta cần gặp Chủ thượng".

Kiên nhẫn của hắn có giới hạn, nói xong liền tự đếm đến mười trong lòng. Giây thứ tám, Viên Hoàng Định mở cửa đi ra.

"Người đâu?"

"Y ngất xỉu", Viên Hoàng Định nói thẳng.

Chu Nhất híp mắt, bỗng nhiên vươn trảo xông lên nhắm đến Viên Hoàng Định, trảo ấn mang theo năm phần lực đánh thẳng vào lồng ngực Viên Hoàng Định.

Hắn không tránh đi, hứng trọn trảo ấn, thân hình như bàn trụ khẽ lung lay, khóe môi liền rịn ra máu tươi.

Ám vệ biến sắc, Viên Hoàng Định đưa tay ra hiệu, bọn họ liền lui lại, kinh hồn tán đảm quan sát, Chu Nhất quả nhiên không hề nể nang, ngay sau đó liền xuất thêm một chưởng, Viên Hoàng Định khụy xuống, há miệng thở dốc.

"Hộ chủ không chu, ngươi nói ta nên bẩm báo như thế nào với Hoàng thượng", Chu Nhất khinh thường nói, thân thể chủ tử tổn thương nặng nề hai lần liên tiếp, đáng lý ra Viên Hoàng Định nên biết khôn ngoan mà bảo hộ, hắn không những không làm việc chu toàn, mà còn đem Sở Bạch Ngọc đến tình trạng này.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang