# Chương 45

25 1 0
                                    

Nửa đêm trong thành vắng lặng. 

Sở Bạch Ngọc đột nhiên dừng bước nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ánh mắt sắc bén trong bóng đêm nhìn lướt qua từng ngóc ngách thăm dò. 

Y ra ngoài không mang theo ám vệ, tuyệt đối không ai biết được y đi đâu, kẻ này theo chân y từ lúc rời khỏi phủ thừa tướng. Sở Bạch Ngọc không phát hiện ra khí tức bởi hắn che giấu rất khéo, vừa hỗn loạn vừa mỏng manh, nhưng loại khí tức này làm sao mà quên được a.

"Biệt lai vô dạng". Sở Bạch Ngọc rẽ vào đường nhỏ, cất tiếng châm chọc, ánh mắt phát lạnh.

Hắc y nhân sững sờ nhưng sau đó liền bước ra. Trường bào đồ đằng hoa lệ, mái tóc cột cao đội kim quan màu đen tuyền, phần tóc còn lại thả xuống lưng tôn thêm quỷ mị, không khí xung quanh hắn tựa hồ ngừng xoay chuyển.

Dương Trậm.

Có hóa thành tro ta vẫn nhận ra ngươi.

Sở Bạch Ngọc đảo mắt đối diện với cặp mắt sáng tỏ như chim ưng khinh thường hừ một tiếng. Vài năm không gặp đã thành thân phận cao quý rồi.

"Ngọc nhi". Dương Trậm tha thiết gọi, cách xa y quá lâu khiến hắn cảm giác người trước mặt là hư ảnh.

"Trốn thật kĩ, cũng tốt, ta đỡ mất công tìm". Sở Bạch Ngọc không nhiều lời lập tức động thủ, Tử Thanh Tước dưới ánh trăng phát quang ánh tím nhàn nhạt khi ẩn ẩn khi hiện.

Dương Trậm chật vật tránh né đem công thành thủ, hắn theo dõi y từ khi ra khỏi kinh thành, biết rõ Sở Bạch Ngọc không có đem ám vệ, mắt thấy không thể dây dưa kéo dài, đem người rời khỏi mới là thượng sách, Dương Trậm mím môi đọc chú ngữ.

Ngay lập tức cổ trùng nghe lệnh chủ nhân thức tỉnh xáo động điên cuồng. Sở Bạch Ngọc níu chặt Tử Thang Tước, ôm ngực lùi lại, chân có chút vựng huyễn đứng không vững , y quỳ rạp mổ chân xuống nền đất lạnh lẽo, muốn tiên thủ vi cường bắt hắn lại quá sơ xuất để hắn lợi dụng điểm này mà bắt ngược lại.

Sở Bạch Ngọc bất động quỳ trên đất giương mắt tức giận nhìn Dương Trậm, trong mắt ngập tràn sát khí, muốn dốc toàn lực xuất vũ khí lấy mạng Dương Trậm, khổ nỗi Tử Thanh Tước trong tay y dường như nặng tựa ngàn cân, không thể nhúc nhích.

"Ngoan, ở bên cạnh ta lập tức cổ trùng không còn nguy hiểm, ta thề không dùng cổ trùng sai khiến ngươi nữa, ta không muốn ngươi đau". Dương Trậm không đành lòng nhìn Ngọc nhi của hắn đau đớn.

Quan sát xung quanh không có biến động gì, Dương Trậm giơ tay mạnh mẽ hạ thủ lên gáy Sở Bạch Ngọc, t ngã vào lòng hắn. Dương Trậm phải mau rời khỏi kinh thành, thuộc hạ đang chờ bên ngoài, chỉ cần thần không biết quỷ không hay đưa Sở Bạch Ngọc đi thì vĩnh viễn không ai có thể tìm thấy.

Khi cách cổng thành trăm bước chân Dương Trậm đột ngột bị đánh trở về, mà kẻ trước mặt hắn so với tu la địa ngục chỉ có hơn chứ không kém.

Tà áo trắng phất phơ trong gió không tạo ra khí chất thiên tiên ngược lại trong màn đêm càng âm lãnh quỷ mị, kẻ mà người đời xưng tụng kính sợ, Bạch Nhạn. 

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now