Ngoại truyện 2

40 2 0
                                    

Lại nói khi Sở Bạch Ngọc đại thương rơi xuống sông cùng Viên Hoàng Định thì được nhị hoàng huynh cấp tốc đưa người về thẳng kinh thành. Hơi thở đệ đệ mong manh đến mức khiến hắn mấy lần sợ y không trụ nổi trở về Đại Sở.

"Chết phải thấy người, dù thế nào cũng phải mang Ngọc nhi về cố hương..."

Sở Ngọc Hoa cắn răng bỏ mấy vạn đại quân tự mình hộ tống đệ đệ cấp tốc trở lại, trên đường đi khẩn trương không dám nghỉ, hắn cứ mỗi khắc lại xem xét hơi thở Sở Bạch Ngọc, mỗi lần như vậy đều giống như từ quỷ môn quan cướp y về, đau lòng thương tâm đều có đủ.

Ròng rã mấy ngày, cuối cùng cũng về đến kinh thành Đại Sở.

Biểu tình của Hoàng thượng khi nhìn thấy thân đệ ruột thịt thoi thóp trên giường cực kì âm trầm đáng sợ. Mặc dù trước đó Sở Ngọc Hoa đã căn dặn tùy tùng thay cho y một bộ y phục khác sạch sẽ hơn, sợ rằng nhìn thấy chân chính Đại hoàng huynh sẽ băm vằm Dương Trậm như thịt vụn rồi vứt xuống sông cho cá ăn.

"Trẫm cho đệ nửa nén nhang kể lại sự tình".

Sở Ngọc Hoa nào dám kháng chỉ, hít một hơi khí lạnh khó khăn kể lại. Bàn tay cứng cáp của Sở hoàng càng lúc càng siết chặt.

Đêm đó, hầu như tất cả thái y được điều động thầm kín đến cung Nhân Hòa, trên nét mặt mỗi người đều có nghi hoặc và lo lắng, cho tới khi nhìn thấy Tần vương điện hạ nửa sống nửa chết suy yếu mới vỡ lẽ.

"Bằng mọi giá phải cứu đệ ấy, bằng không, đều tuẫn táng cùng". Sở Ngọc Du lạnh lùng nhìn đám thái y co rúm sợ hãi, lời nói ra như ban thánh chỉ chết.

Sở Ngọc Hoa vô cùng đồng cảm, hoàng cung yên bình thỉnh thoảng có vài phi tần, cung thị ốm vặt, đám thái y kia được dưỡng nhàn đến không thể nhàn hơn, nay đối diện với sự sống còn của Sở Bạch Ngọc tất nhiên sợ hãi, đó cũng là con đường sống duy nhất của bọn họ.

Dưới sự chỉ đạo của Ngũ Độc, đám thái y chỉ biết gật đầu vâng dạ, thậm chí tự mình canh thuốc sắc, không dám lơ lỏng một phần.

Mà Sở Bạch Ngọc giống như chẳng bao giờ tỉnh lại, y hiện tại là một khối thân thể đã sớm không còn duy trì được nữa, cổ độc tàn phá nhiều năm, cộng thêm cách thức thay đổi thành dựng phu của Dương Trận khiến một đám người như lọt vào mê cung, mãi không tìm được lối ra.

Việc nghịch thiên như vậy mà cũng có người dám trái mệnh trời sửa cách, thật không biết nên khen hắn tài nghệ hơn người hay trách hắn đi ngược với tạo hóa vạn vật. Đến nay, việc Tần vương hoài thai vẫn luôn là cái gai trong lòng Sở hoàng, đám thái y dù có thắc mắc đến độ nào cũng để ý cái đầu trên cổ mình hơn.

Tuy nhiên, bao nhiêu thuốc thang trị liệu đối với thân thể Sở Bạch Ngọc chẳng khác gì phí hoài  vô ích. Y đã quá nhược, thậm chí ý thức cũng không còn, việc kéo dài hơi tàn chỉ làm mọi người nơm nớp lo sợ.

Sang ngày thứ mười, Sở Bạch Ngọc trút hơi thở cuối cùng, tựa như đem hi vọng của mọi người dìm xuống vực sâu. Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt..

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now