#Chương 9: Biến cố

27 1 0
                                    

"Ăn nhiều cái này vào". Hoa Thanh miệng nói tay không ngừng nghỉ gắp thức ăn vào chén cho Sở Bạch Ngọc. Buổi sáng tiểu gia hỏa đã vùi vào lòng hắn một mực đòi ăn Phật khiêu tường của Vinh Vạn Lâu.

Trời vào xuân vẫn còn lạnh, mà Sở Bạch Ngọc thì vạn phần sợ lạnh. Thân thể y tiếp xúc với không khí lạnh giá liền sẽ khó chịu, cả người phiếm hồng, rất đáng yêu. Mỗi lần như thế chỉ làm cho Hoa Thanh miệng lưỡi khô khốc, mãnh liệt muốn chiếm hữu.

Tuy nội lực cao cường nhưng Hoa Thanh vẫn đề phòng bao bọc tiểu gia hỏa bằng lông cáo trắng muốt, áo choàng dài đến mắt cá chân, mũ liền trùm đầu lấp ló hiện ra gương mặt yêu mị thập phần xinh đẹp.

Nhã gian khuất hẳn với bên ngoài vẫn có kẻ tò mò lượn qua vài lần, nam tử lẫn nữ tử một khi nhìn thấy xong đều khúc khích rời đi. Sắc mặt Hoa Thanh đen lại, buồn bực nhìn tiểu gia hỏa vô tư ăn.

"Ngươi a, không thể bớt xinh đẹp một chút sao?".

Hoa Thanh cọ mu bàn tay vào mặt y, cảm xúc trơn mịn thật dễ chịu. Sở Bạch Ngọc ngẩng đầu tâm tình vui vẻ hỏi lại "Nếu ta thật không xinh đẹp, ngươi nguyện ý cùng ta sao?".

Hoa Thanh ngẩn người, sau đó cười một trận, tiếng cười văng vẳng trong veo như nước "Làm sao mà được chứ".

Sở Bạch Ngọc không hiểu ý tứ câu nói kia, rốt cuộc là không nguyện ý hay là nguyện ý, y chu môi hờn dỗi, đặt đôi đũa xuống lẳng lặng nhìn Hoa Thanh.

Hoa Thanh nhìn tiểu gia hỏa trên mặt khắc chữ "không rõ ràng ta sẽ không bỏ qua", hắn cười cười, niết cằm y ôn nhu nói "Ta chính là dù ngươi có thế nào cũng nguyện ý, cam tâm tình nguyện".

Sở Bạch Ngọc quay đầu chỗ khác, tai hồng hồng, y hiếm khi ngượng ngùng, nhưng loại tình ý này hiển nhiên nghe thật thích. Hoa Thanh không biết khi nào đã chuyển chỗ ngồi bên cạnh Sở Bạch Ngọc, hắn ôm lấy y như kì trân dị bảo, cằm đặt lên đỉnh đầu cọ nhè nhè, thấp giọng nỉ non "Sang năm thôi, chúng ta trở về xin Hoàng Thượng tứ hôn, ta và ngươi chỉ ở phía sau lo lắng, không nên lộ diện nữa, cả đời này chỉ an an ổn ổn bên nhau là đủ rồi".

Những lời nói đó, Sở Bạch Ngọc luôn luôn nhớ rõ, chỉ tiếc là vĩnh viễn không thực hiện được, vì sai lầm của y mà âm dương đoạn tuyệt, chịu đựng cảnh còn người mất suốt những năm tháng dài đằng đẳng....

Mùa xuân một năm sau, Dương Trậm gia nhập Thất Sát, chính thức đưa lên bảy người, xếp thứ bảy, lấy tên gọi Thất Tinh, sở dĩ gọi như thế vì Dương Trậm có khả năng quan sát tinh tượng rất tài, trăm hướng chỉ cần nhìn tinh tượng đều thiên chân vạn xác.

Sau khi nghe cái tên này, trên dưới biệt viện đều cười nghiêng ngả, Ngũ Độc cười đến nội thương lợi hại. Chỉ riêng Dương Trậm lại thấy nó hay, vô cùng gìn giữ cái tên này, đây hẳn là thứ đầu tiên y ban cho hắn.

Vì là Thất Sát, thân phận tất cao hơn ám vệ, việc thân cận với chủ tử rất thường xuyên, Dương Trậm mơ hồ nhận ra mối quan hệ không bình thường của Sở Bạch Ngọc với Hoa công tử.

Điều tra đời tư của chủ tử là tội chết, Dương Trậm không có ngu ngốc, nhưng hành động và ánh mắt ấy của Hoa Thanh làm sao sai biệt được. Hệt như ánh mắt say mê của hắn khi nhìn Sở Bạch Ngọc.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now