#Chương 62

46 2 0
                                    

Viên Hoàng Định nhíu mày, tâm tình vốn dĩ không tốt lại thấy bộ dạng Sở Bạch Ngọc càng thêm khó chịu. Hắn chậm rãi bước xuống tế thiên tiến đến chỗ Sở Bạch Ngọc, đột ngột vươn tay ra kéo y về trước.

Sở Bạch Ngọc mất đà choáng váng ngã vào lòng hắn, chớp mắt không tin nổi, Viên Hoàng Định cư nhiên ra tay với y, hô hấp loại nhịp ngửa đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, tay phải truyền đến cảm giác đau nhức.

Viên Hoàng Định thật sự không kiêng nể, dùng hết năm phần lực nắm tay y kéo đi. Sở Bạch Ngọc lảo đảo bước theo hắn, mơ hồ nhận biết Viên Hoàng Định bạo phát.

"Không được nháo". Viên Hoàng Định kề sát tai Sở Bạch Ngọc nói, thâm tâm muốn ba cái bái đường nhanh chóng, kết thúc hôn lễ này.

Thành vương trơ mắt nhìn hắn kéo đệ đệ mỏng manh của hắn trở lại tế thiên, nghiêm chỉnh nhấn y quỳ xuống.

Lực đạo tuy không mạnh nhưng dưới mí mắt Thành vương đã vượt xa giới hạn, hắn lập tức đứng ra khỏi hàng ngũ chạy như bay đến trước mặt đệ đệ che chắn.

Đối diện với cơn giận của Thành vương, Viên Hoàng Định vẫn giữ thái độ đạm nhạt, quần thần nhìn thấy tình cảnh căng thẳng liền lắp bắp kinh hãi quỳ xuống khuyên nhủ Hoàng thượng.

Sở Bạch Ngọc đứng sau hoàng huynh, bỗng dưng muốn ngửa đầu cười lớn ba tiếng, mỉa mai bản thân tự đẩy chính mình đến nước này, nhưng rốt cuộc y cười không nổi.

Thật muốn để hắn nhìn thấy biểu cảm sau lớp mặt nạ này.

"Ngươi đã hứa với đại hoàng huynh chăm sóc y chu đáo, ngươi tính nuốt lời?".

Sở Ngọc Hoa càn rỡ thành quen nhưng bản tính hắn không khác so với Sở hoàng, yêu thương đệ đệ từ xương tủy, thấy y gặp bất bình liền không thoải mái, theo bản năng bảo hộ.

Phải biết Sở Bạch Ngọc vì đứa bé trong bụng mà hi sinh cả một đời võ công, tính mạng như chỉ mành treo chuông vẫn cố chấp lo nghĩ cho Viên Hoàng Định đầu tiên. Mặc dù y che che giấu giấu tận mấy năm trời nhưng chung quy chưa từng đối đãi tệ bạc với hắn.

Thành vương tức giận không nhỏ, bỏ ngoài tai lời nói của Nhàn vương, hung hăng muốn nhào đến đánh nhau với Viên Hoàng Định.

Việc tốt giờ lành rốt cuộc vì chuyện này lỡ dỡ, mọi người nhìn bầu không khí căng như dây đàn không nói thành lời.

Sở Bạch Ngọc là người phá vỡ cục diện, y giữ nhị hoàng ca tránh xảy thêm xung đột, chậm rãi lắc đầu, bên trong mặt nạ cười khổ.

Nhị hoàng huynh xoay người nhìn y, căm phẫn đến mức hai mắt đỏ bừng, yết hầu khô nóng ứ nghẹn lên xuống. Sở Ngọc Hoa giận run cả người, chỉ hận không thể tháo bỏ mặt nạ của đệ đệ xuống để Viên Hoàng Định nhìn thật rõ y là ai, sau đó đem Sở Bạch Ngọc trở về Đại Sở, thủy chung không quay lại đây nữa.

Cánh tay gầy yếu giơ lên khẽ đẩy Thành vương ra khỏi tế thiên, Viên Hoàng Định trông thấy Sở Bạch Ngọc run run, miễn cưỡng đẩy hoàng huynh đi, bỗng nhiên cảm thấy lúc nãy có hơi quá tay.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now