#Chương 39

20 0 0
                                    

Nửa tháng sau đó võ lâm chọn ra tân minh chủ mới tiếp nhận nhiệm kì, vài môn phái trên đường trở về đều đến thỉnh giáo thăm hỏi nhưng biệt viện Dạ Tước từ đầu đến cuối không mở cửa tiếp khách.

Cố sự xảy ra làm lòng người rét lạnh, Long Liêu đứng đầu một môn phái lớn, thân là đồ đệ của đại lão nhân gia danh tiếng, Tứ trưởng lão không xử phạt hắn mà phái người giám sát Long Liêu trở về giao cho sư phụ.

Sở Bạch Ngọc đem mật thư đốt thành tro, chuyện Long Liêu y không muốn để tâm, giao tình giữa y và hắn đơn thuần xuất phát từ Bạch Vô Vân, y cũng không vì tình nghĩa mà đứng ra làm khó võ lâm, mọi việc Long Liêu làm, tự hắn nhận hậu quả.

"Lục Nguyệt tái phát bệnh cũ thế nào?".

Ngoan ngoãn vươn tay cho Ngũ Độc bắt mạch, Sở Bạch Ngọc nhấc chung trà nhấm nháp. Ngũ Độc lắc đầu nói "Tâm bệnh của hắn thuộc hạ vô phương".

Ánh ảnh kí ức khiến Lục Nguyệt không dám để ai chạm vào cơ thể mình, này thì hay rồi. Thành vương đem để hắn trong lòng mà thầm thương trộm nhớ, tương lai chắc chắn nhìn nhau mà hoan ái.

Sở Bạch Ngọc nghe hắn nói liền mỉm cười, Ngũ Độc ngơ ngẩn quên cả nhịp mạch. Hắn cả gan nắm chặt tay Sở Bạch Ngọc kinh hỉ nói "Chủ Thượng vừa cười, người cười lại cho thuộc hạ xem".

Sở Bạch Ngọc liếc hắn, nhàn nhạt đem nụ cười thu về, bâng quơ nói "Tình trạng ta hiện giờ không có vấn đề, ngươi và Nhất Phong lựa ngày khởi hành đến kinh thành đi, Lục Nguyệt cần có ngươi hơn".

Tâm bệnh của Lục Nguyệt nếu không chữa trị khỏi thì Nhị hoàng ca của y cũng gần như quy y nửa đời.

"Nhưng mà....".

Ánh mắt Sở Bạch Ngọc lướt qua hắn, Ngũ Độc tự giác đem lời tính nói nuốt về. Thấy hắn nghe lời Sở Bạch Ngọc hài lòng xoa đầu Ngũ Độc "Ta không phải hài tử, ngược lại ngươi muốn để Nhất Phong ôm tâm tư đến cuối đời?".

Tình cảm giữa hai người họ Sở Bạch Ngọc nhận ra khá lâu, tiểu hài tử này ngây thơ không nghĩ nhiều đương nhiên đem tâm tư khó nói của Nhất Phong quẳng đi, đến vài năm nay mới có chút tiến triển.

"Làm....làm gì có". Ngũ Độc đỏ mặt phủ nhận.

Sở Bạch Ngọc cười ôn hòa lắc đầu, xoa loạn mái tóc dài của hắn. Ngũ Độc nhu thuận để chủ tử xoa xoa, lúc còn nhỏ mỗi khi gặp chuyện buồn hắn cuộn mình khóc thì Sở Bạch Ngọc luôn có mặt an ủi hắn bằng cách này, rất lâu rồi Ngũ Độc mới hưởng thụ lại cảm giác này, có chút xót xa.

"Chủ Thượng, ngày mai thuộc hạ lập tức đi, nhưng người phải giữ gìn sức khỏe, ta sẽ sớm trở về".

Viên Hoàng Định sắp bước vào phòng thì nghe thấy câu nói này, cảm giác như gà mẹ đang dặn dò nhi tử.

Khí tức quen thuộc ngoài phòng dừng lại, Sở Bạch Ngọc ngừng xoa nhấc tay ra hiệu cho Ngũ Độc rời đi. Ngũ Độc lau nước mắt thu dọn đồ, hắn phải trở về thu thập để khởi hành sớm.

Viên Hoàng Định đợi bóng dáng nhỏ kia khuất sau hành lang tính nhảy xuống. Sở Bạch Ngọc đi ra, không nhìn lên mái nhà, đạm nhạt buông một tiếng "Đến trúc viên".

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now