#Chương 17 : Chia ly

54 2 0
                                    

Sở Bạch Ngọc ngủ rất lâu, dường như muốn hoàn toàn chìm vào mộng mị. Ngoài cơn sốt cứ lui rồi đến thỉnh thoảng lại mê sảng khiến trái tim mọi người như treo lơ lửng giữa vực.

Ngũ Độc vắt khô khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho chủ tử, hắn đã khóc suốt mấy ngày nay rồi, nước mắt cũng gần như cạn kiệt muốn khóc cũng không được chỉ có viền mi là sưng húp.

Mạch chủ tử nhanh chậm loạn nhịp, nội lực bên trong chịu đả kích từ bên ngoài mà ảnh hưởng, dù không thương tổn nặng nề nhưng chưa biết mức độ nghiêm trọng, hắn không dám lơ là.

Bắt mạch xong lại lặng lẽ thở dài, hốc mắt tự giác cay đỏ. Sở Bạch Ngọc may mắn sống sót nhưng Hoa công tử thì không. Lúc mọi người đến, thi thể đã lạnh.

Ngũ Độc không rõ xúc cảm lúc chạm vào người Hoa Thanh kiểm tra hơi thở.

Im bặt.

Tâm cũng chết lặng theo. Hắn thương tâm đến mức không dám phát ra tiếng khóc, cắn môi mình đến bật máu. Hoa công tử không còn cứu được. Cả người vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, máu đã sớm khô lại hóa đen, đầu biến dạng, xương cốt vỡ nát.

Ngay cả việc mang người về hóa cốt Ngũ Độc cũng không dám nhìn thẳng sự thật đau lòng đó, đem mặt vùi vào lòng Nhất Phong bi thương khóc.

Bảy xác người chìm trong biển lửa đỏ rực, cả bầu trời hóa tang thương, biệt viện ngàn người quỳ xuống thành kính đưa tiễn, sự chấn động quá lớn và bất ngờ khiến mọi người không dám tin sự thật.

Trong gian phòng tĩnh lặng này, hô hấp Sở Bạch Ngọc chậm rãi mà ngắt quãng, nếu không có thứ này đến giờ Ngũ Độc vẫn sợ là chủ tử đã....

"Ngươi nghỉ ngơi chút đi, nơi này giao cho ta".

Dương Trậm bưng bát thuốc máu vào lắc đầu nhìn tiểu tử kia mấy ngày không ngủ túc trực bên giường. Đừng nói là Ngũ Độc, từ ngày đem Sở Bạch Ngọc về dường như hoa đào trong sân cũng buồn bã, ở góc độ nào đó vương đầy ưu sầu.

Hắn thở dài đặt chén thuốc xuống bàn vỗ vai Ngũ Độc an ủi "Ngươi phải nghĩ đến bản thân mình, đừng để mệt nhọc quá, chúng ta thay nhau chăm sóc chủ tử là được, khi người tỉnh lại ta sẽ lập tức đi tìm ngươi đầu tiên".

Giương đôi mắt ngây thơ ngấn nước nhìn Dương Trậm, Ngũ Độc mím môi gật đầu chấp thuận trở về nghỉ ngơi. Hơn ai hết hắn là người duy nhất cần khi Sở Bạch Ngọc tỉnh lại, phải thật tỉnh táo lúc này. Ngũ Độc lảo đảo bước ra, mà bên ngoài Nhất Phong đã cầm sẵn áo khoác dày chờ hắn.

"Lão Đại".

"Ngoan, về ngủ một chút".

Biết hắn sẽ khóc, Nhất Phong vỗ về ôm người về phòng, trước khi đi không quên quay đầu nhìn vào phòng Sở Bạch Ngọc, hai mắt híp lại suy nghĩ gì đó.

Cái ngày bọn hắn tìm được Chủ thượng, Dương Trậm đang ôm lấy y, cả người khắp nơi bê bết toàn máu, Nhất Phong nghi hoặc làm sao hắn lại ở đây, Lão đại Thất Sát đã dò hỏi, thậm chí tra hành tung của Dương Trậm trong ngày đó, đáp án không sai biệt so với hắn nghĩ, Dương Trậm là nghe theo mùi máu mới tìm được chủ tử trước bọn hắn.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ