#Chương 38

21 0 0
                                    

Chậm rãi trở về biệt viện, mọi người liền đem chuyện không vui ở đại hội võ lâm vứt ra sau đầu. Tam Vân lần nữa bị Bạch Nhạn cưỡng chế mang đi nơi nào la oai oái nhưng không ai dám cứu.

Nhất Phong thay chủ tử sắp xếp mọi chuyện cần thiết. Ngũ Độc lẽo đẽo theo sau phụ giúp, tâm tình không yên, hắn phải nghĩ ra cách tìm giải dược càng nhanh càng tốt.

"Đừng lo lắng quá, cát nhân tự có thiên tướng".

Hắn xoa vai người nọ an ủi nhưng sắc mặt chẳng tốt hơn chút nào. Ngày luận võ là hắn sơ xuất để chủ tử ứng cứu mới dẫn đến cổ trùng thức dậy, Nhất Phong thở dài hôn lên tóc mai Ngũ Độc, chuyện của hắn và Tiểu Đường phải làm sao a.

Bạch Nhạn giải quyết xong chuyện khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần đứng trước nhã gian của đệ đệ chờ người. Viên Hoàng Định lắng nghe hơi thở Sở Bạch Ngọc trầm ổn mới đứng dậy rời đi.

Nghe tiếng động Bạch Nhạn mở mắt nhìn hắn nói "Đến trúc viên, nơi đó không có người ngoài".

Hai thân ảnh một trước một sau phi thân thoăn thoắt nhảy vào  rùng trúc. Hạ nhân già quen thuộc vị công tử đến đây tập võ với chủ tử liền nhanh chóng chuẩn bị trà bánh.

Bạch Nhạn phất tay áo ngồi xuống, vẻ ngoài điềm tĩnh thờ ơ làm cho Viên Hoàng Định cũng tự khắc thả lỏng. Chung quy đây là lần đầu tiên hắn và Bạch Nhạn giáp mặt nhau.

Bạch Nhạn vào thẳng vấn đề, ngón tay gõ lên mặt bàn theo thói quen "Ngươi chắc đã nhìn ra Tiểu Tước có vấn đề, vậy ta cũng không muốn vòng vo, hắn bị hạ cổ".

"Cổ trùng?".

"Không sai, mà loại cổ trùng này không tìm ra giải dược, cách duy nhất chính là bắt kẻ hạ cổ".

Viên Hoàng Định nhăn mày hỏi "Nói vậy kẻ hạ cổ đến giờ vẫn chưa bắt được?".

Nếu không thì tại sao tình trạng Sở Bạch Ngọc sao lại kém như thế.

Bạch Nhạn gật đầu tiếp lời "Kẻ hạ cổ hắn là thuộc hạ trước kia".

Nhắc đến Dương Trậm, biểu tình Bạch Nhạn biến hóa, hàn ý trong mắt hắn so với tuyết sơn vĩnh cửu càng đáng sợ gấp trăm lần.

"Hắn hiện tại, trốn khỏi Đại Sở?".

Viên Hoàng Định nghi vấn, bằng thế lực của Sở Bạch Ngọc đừng nói là một người, chỉ cần y muốn thì trốn không thể nào thoát.

"Không rõ tung tích".

Bạch Nhạn có chút phiền muộn, hắn cũng Bạch Vô Vân đi khắp nơi tìm thông tin nhưng thủy chung không tra được, dù là manh mối nhỏ nhất cũng liền sau đó bị cắt đứt. Dương Trậm giống như tan biến khỏi thế gian này vậy.

Viên Hoàng Định trầm lặng, cổ trùng chỉ có thể giải từ người hạ, hắn từng tiếp xúc với người Tây Vực, khả năng chi phối là tuyệt đối không sai sót, người bị hạ cơ hồ không có cách nào chữa trị, bức cổ cũng nghĩa với bức luôn mạng sống chính mình.

"Bất quá sư phụ và ta không trơ mắt để Tiểu Tước xảy ra chuyện, chỉ là---".

Ánh mắt đầy ý vị rơi vào Viên Hoàng Định, Bạch Nhạn tiếp lời "Ngươi có vì Tiểu Tước mà hi sinh không?".

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu