#Chương18

45 1 0
                                    

Dù chấp nhận hay không chấp nhận, đó vĩnh viễn là sự thật không thể trốn tránh. Ngươi càng cố gắng chạy thoát nỗi đau thì nó càng theo đuổi ám ảnh, giống như đoạn đường dài đầy mảnh vỡ gai góc, mà chân trần phải bước qua, nếu vì sợ đau mà không dám đi thì ngươi vĩnh viễn bị vây khốn trong đó.

Sở Bạch Ngọc đại thương tỉnh lại liền như một người hoàn toàn khác, y thay đổi cả tính tình một cách đáng sợ, ánh mắt trong veo trước kia dường như bị bi thương che lấp, không còn sự ấm áp vây quanh, thâm trầm ít nói.

Lãnh khí trên người chẳng khác băng sơn tuyết địa, so với đại sư huynh Bạch Nhạn còn có phần mãnh liệt hơn. Đối mặt với người trước kia và bây giờ, không khỏi run sợ và nghiêm cẩn.

Sở Bạch Ngọc vuốt ve mảnh thanh ngọc trên tay, xúc cảm mềm mại đã thay thế bằng những vết nứt ngang dọc trên đó, ngón tay thanh mảnh lướt qua liền lưu lại máu y cũng không để tâm.

Di vật cuối cùng của Hoa Thanh, mảnh ngọc bội đôi, y phái người xuống vực tìm kiếm chút gì đó, chỉ còn sót lại mảnh ngọc vỡ này rơi trên nền đất ẩm ướt, vỡ vụn từng mảnh nhỏ hệt như trái tim của y, chỉ là của y đã rơi mất nơi nào.

"Gió rất lạnh, thân thể đệ chưa ổn định, vào trong thôi".

Bạch Nhạn là người đi xuống vực điều tra, cũng là người gom lại những mảnh ngọc đưa cho lão Quang hàn gắn lại. Nhưng dù cố đến mấy cũng không thể vẹn nguyên như lúc đầu. 

Khoác thêm áo cho Sở Bạch Ngọc, Bạch Nhạn khe khẽ thở dài nhìn về phía xa xa. Sự mất mát này vừa vặn hệt như hắn trước đây.

Bạch Nhạn khi đó là hài tử năm tuổi đầy đủ phụ mẫu kề bên, cũng trong thoáng chốc âm dương chia lìa, bọn võ lâm chính đạo tự cho mình hơn người hợp sức giết hại tàn dư Ma Giáo mặc dù họ đã quy ẩn, càng không làm hại thêm ai, chỉ vì...họ thật sự từng dưới trướng Ma Giáo.

Hơn ba trăm người bị tập kích giữa đêm, tên bay loạn lạc, gươm giáo không mắt gặp ai liền giết bất kể lão nhân và hài tử. Phụ thân hắn chắn trước mặt hai người chịu vạn tiễn xuyên tâm, chết không nhắm mắt.

Mẫu thân một đường mang hắn chạy đi, năm sáu hán tử chặn kịp thời, rút đao xả xuống, thân thể nóng ấm của mẫu thân hắn chốc lát liền lạnh.

Ánh mắt ngây thơ của hài tử chưa biết mùi đời và lòng người thế nào hiển nhiên bị dọa sợ đến ám ảnh. Khi thanh kiếm sắc bén kia chuẩn bị đến ngực trái hắn thì sư phụ đúng lúc xuất hiện.

Một thân bạch y tiên khí lượn lờ xung quanh, ảm đạm nhìn biển người chìm trong toan tính hận thù mà ngay cả đứa trẻ cũng không tha, Bạch Vô Vân đến quá muộn, hắn khẩn thiết xin họ dừng tay, nhưng chẳng ai màng đến hắn, bởi lão nhân gia sở hữu sức mạnh tà môn khiến họ nghĩ hắn cũng chung một thuyền. Hán tử trẻ tuổi đầy nhiệt huyết chĩa mũi kiếm về phía Bạch Vô Vân căm thù nói "Lũ yêu đạo, làm hại dân lành sát hại sinh linh, tha thứ cho chúng có khác gì thả hổ về rừng".

Bạch Vô Vân lắc đầu không muốn đáp trả, lặng lẽ xoay người ôm tiểu hài tử mặt mũi trắng bệch vào lòng vỗ về "Theo ta đi, hài tử ngoan".

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now