#Chương 54

28 1 0
                                    

Ngay sau khi Dương Trậm chiêu cáo thiên hạ lập hậu và sắc phong ngôi vị Thái tử, Viên quốc lần nữa rơi vào hỗn loạn. Tân đế đăng cơ lấy tước hiệu Cơ Ngọc hoàng đế, niên đại đầu tiên. Đặc xá miễn thuế cho con dân Viên quốc.

Đáng nói ở đây vị Hoàng hậu mà hắn muốn lập cư nhiên là nam nhân, một nam nhân chưa ai thấy rõ mặt mũi. Quần thần lập tức khuyên can, nhưng trước sau như một Dương Trậm cứ làm theo ý mình bỏ ngoài tai mọi lời nói vô nghĩa.

Khí thế long nhan trấn áp ngập trời khiến các đại thần e dè cho rằng dù cả thiên hạ cấm cản thì vị đế vương này nhất định đồ sát toàn bộ. Đội quân âm binh quỷ dị ngoài kia chính là bằng chứng thuyết phục nhất, lòng người rét lạnh chỉ biết cúi đầu quy phục.

May mắn là Dương Trậm có càn rỡ thế nào vẫn nghĩ cho huyết mạch của hắn, ngôi vị Thái tử đã sớm lập thì triều đình đành câm nín mặc tân đế vương tùy ý, vài quần thần thắc mắc lai lịch tiểu Thái tử cũng chẳng dám dò hỏi sợ chạm vào nghịch lân.

Rốt cuộc đại hôn hạ xuống ban chiếu trên toàn lãnh thổ Viên quốc, chỉ định mùng 9 thiên tử lập hậu.

"Hoàng Thượng đã nghĩ ra hiền danh cho Hoàng hậu chưa? ". Thái giám hầu hạ nịnh hót lấy lòng.

"Trẫm vẫn chưa nghĩ ra danh tự nào xứng đáng". Dương Trậm ngả người để thái giám xoa bóp, hắn nhắm mắt suy nghĩ.

"Hoàng hậu quả nhiên là nhân long chi phượng, trích tiên hạ phàm, ngay cả trên người còn giữ lại mùi hương bạch đào lúc hạ phàm trần thế, thật ưu ái".

"Ngươi nói đúng ý trẫm, thưởng". Dương Trậm tâm tình rất tốt.

"Đa tạ long ân, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đích thực là lão thiên gia an bài". Thái giám mừng rỡ quỳ tạ ơn lia lịa.

"Hahaha". Dương Trậm sảng khoái cười lớn, hắn thích nghe người khác ca tụng khen ngợi Sở Bạch Ngọc, ái nhân của hắn tuyệt nhiên không phải người phàm.

Trước đại hôn còn lại ba ngày thì trong cung xảy ra chuyện.

Sở Bạch Ngọc đột nhiên phát sốt, Hoàng thượng và đám người thái y túc trực trắng đêm. Dùng bao nhiêu cách thân nhiệt vẫn không hề suy giảm. Dương Trậm nôn nóng đập vỡ tất cả thuốc dâng lên, hăm dọa mạng sống các thái y khiến bọn họ sợ hãi không dám lơ là.

Thế nhưng vị Hoàng hậu kia cứ chìm vào mê mang, ngay cả mắt cũng không thèm hé ra cho Dương Trậm yên tâm. Thời gian trôi qua mạng sống đám người thái y càng xa xôi, nơm nớp lo sợ.

Dương Trậm vắt khăn thay đợt khác, thân nhiệt y vẫn rất nóng, thuốc hạ sốt vô phương. Hắn lo lắng vết thương hành hạ nhưng đường may vốn dĩ đã khép miệng nào có ảnh hưởng được.

Không thể nào, hắn nghiên cứu kĩ lưỡng tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng". Thị nữ sắc mặt trắng bệch chạy vào hồi bẩm, đầu tóc nàng rối tung, thần sắc hoảng loạn quỳ sụp xuống.

"Thái tử....". Thị nữ nói không ra hơi, nàng chạy một mạch đến đây hầu như đã quá sức.

"Thái tử làm sao?". Trái tim Dương Trậm hẫng nhịp.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now