#Chương 10: Hỉ sự

45 2 0
                                    

Thái tử Sở Thừa Lăng huơ huơ nắm tay nhỏ xíu như bánh bao mềm mềm lên mặt Tam hoàng thúc của y, cái miệng xinh xắn nho nhỏ vô thức chu lên như hờn dỗi mấp máy lợi hại.

Song mãn nguyệt qua chưa bao lâu nhưng hai vị hoàng tử đã hiện hữu rõ nét những nét đẹp trên gương mặt, đều sở hữu cặp mắt phượng đào hoa long lanh, hàng mao tiệp cong dài, mười phần giống Sở Bạch Ngọc lúc bé khiến Thái Hậu yêu thích cười đến ngọt ngào. Một lúc có đến hai Sở Bạch Ngọc thu nhỏ như thế ai mà không cao hứng.

Trong cung Từ An của Mẫu Hậu, Sở Bạch Ngọc ôm Thái tử chạm ngón tay vào môi bé con, Thừa Lăng liền cười rộ lên "nha nha" không ngừng. Thái Hậu liền cười nói "Xem ra Lăng nhi rất thích con a".

"Tần vương mĩ mạo giống với Mẫu Hậu nhất mà". Nguyên Hoàng hậu ngồi một bên cũng nhẹ nhàng góp ý, hai vị Hoàng tử vừa mở mắt đã nhận thức người thân, hiển nhiên là rất thích Thái Hậu, cứ gặp Hoàng nãi nãi là cười đến híp cả mắt.

Sở Bạch Ngọc tuy nói rất giống Tiên hoàng nhưng nét ôn nhu trên mặt khi cười lại giống Phước An Thái Hậu nhiều hơn, hai vị hoàng tử liền lập tức căn cứ theo đó mà yêu thích.

Nhị hoàng tử được nãi nãi ôm ấp liền buồn ngủ ngáp liền mấy cái. Thái Hậu điểm nhẹ lên má y, nụ cười chưa bao giờ ngớt, nàng thầm hồi tưởng mình trở lại những năm tháng vừa hạ sinh Sở Bạch Ngọc, thật hoài niệm a.

Sở Thừa Quân mơ màng ngủ thì Thái tử trong tay Sở Bạch Ngọc cũng ngáp theo. Hai huynh đệ ngủ say sưa ngoan ngoãn như mèo con, nhũ mẫu vội vàng khom người bế hai bé con về phòng. Nguyên Hoàng hậu cũng đứng dậy cáo lui, nàng hiểu được ý tứ của Thái Hậu đối với nhi tử này.

Thái Hậu chờ đám người lui ra mới ôn nhu hỏi Sở Bạch Ngọc "Du nhi nói đã tứ hôn tam thiếu gia của Tả thừa tướng cho con, sao lại không mang y đến cho Mẫu hậu nhìn?".

"Thanh Thanh còn việc ở nhà, y bảo sẽ tiến cung thỉnh an Mẫu hậu sau, người nhất định sẽ thích hắn". Sở Bạch Ngọc cười cười, lúm đồng tiền trên má ẩn hiện nét tinh nghịch của y.

Thái hậu sao lại không thích Hoa Thanh được, nàng gặp Hoa Thanh khi y còn là đứa bé, nét trầm tĩnh an thường, đối nhân xử thế điềm đạm, thông minh hiểu trước hiểu sau mới khiến Tiên hoàng chọn y làm thư đồng bên Sở Bạch Ngọc.

Mười mấy năm không tái kiến, sợ là nét thanh tú ấy càng lúc càng giống mẫu thân đã tạ thế của y.

"Hoàng Thượng giá lâm".

"Mẫu hậu, Ngọc nhi, hai người đang trò chuyện gì thế, trẫm cùng nhị đệ tham gia nào".

Chân chưa bước vào cửa đã nghe lấy giọng, Thái hậu lắc đầu cười, hài tử của nàng dù là minh quân cũng không tránh khỏi tính khí trẻ con.

Cũng đã lâu lắm mới có dịp ngồi cùng nhau thế này, bốn người quây quần kể lại những chuyện xa xưa, cười đùa thích ý. Trước mặt Mẫu Hậu, ba huynh đệ cũng không cần để ý lễ nghi, tùy tiện xem nhau là người bình thường, vất bỏ vương vị ra sau đầu, nói chuyện đến bất diệc nhạc hồ.

Sở Bạch Ngọc và Hoa Thanh ở lại kinh thành dạo chơi cũng mười tháng. Sau khi tứ hôn thì y quyết định không đại hôn liền mà dời về ba năm sau.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiWhere stories live. Discover now