#Chương 1 : Mưu Phản

504 9 4
                                    

Cuối mùa hạ năm Đại Sở, Nguyên thứ nhất.

Hoàng đế tại vị lên ngôi vừa tròn năm theo thánh chỉ Tiên hoàng truyền thừa. Sở Hoàng yên ổn cai trị quốc gia yên bình chưa vững chắc ngai vị thì mưa gió máu tanh bắt đầu vần vũ.

Sở Ngọc Hoa là Nhị hoàng tử được sắc phong làm thân vương, tự Thành Vương của Tiên hoàng liên tục bị ám sát không thành, thích khách âm độc không lần nào bắt được, năm lần bảy lượt thoát chết trong gang tấc, chỉ có thể cẩn trọng bảo mạng đến cùng.

Trong kinh thành nổi lên từng trận phong ba, quan viên cấu kết tham ô, nhiễu loạn dân chúng, khuấy đảo Đại Sở thành nơi đầm rồng hang hổ, phi thường hung hiểm.

Sở Hoàng - Sở Ngọc Du ngồi trên ngai vàng chưa vững liền phải đối mặt với liên tiếp những tấu chương hạch sát của quan viên, chất đầy như núi, đa phần kể lại công lao Tiên hoàng gìn giữ giang sơn, khiển trách đế cương không có thiên bẩm trị quốc.

Thừa lúc đó Hữu Thừa Tướng - Đàm Liên đứng trong tối âm thầm lôi kéo mua chuộc quan viên âm mưu tạo phản, hòng lật đổ Đại Sở lập nên triều đại mới.

Hắn âm thầm tìn kiếm sát thủ trên giang hồ, ba lần bốn lượt chờ đợi thời cơ, mục tiêu đầu tiên là ám hại Thành vương, chặt đứt cánh tay phải của Sở gia nhưng bất thành.

Sở Hoàng tại vị chưa lâu, không có con nối dỗi, căn cơ trên triều còn chưa nắm rõ, phía sau lưng chỉ có Tả Thừa Tướng cùng lão ngoại công chống lưng. Hiện tại ngoại công Phiêu kỵ tướng quân kia đang ở biên cương Tây Vực, âm mưu mưu phản của Đàm Liên từ đầu đến cuối kín như hũ nút, lão nhân gia ngàn dặm xa xôi không thể nào cứu được lửa gần.

Đàm Liên suy tính khôn ngoan, từ thời Tiên hoàng còn tại vị đã chèo kéo quan viên, hơn một nửa quan viên trên triều đều dưới trướng lão, ngại thân phận thừa tướng trên vạn người dưới một người của hắn, hơn nữa Đàm Liên còn to gan tính toán đem giết hết người Sở gia, để thiên thu vạn cổ về sau ai ai cũng đều phỉ báng Sở hoàng vô năng để mất nước.

Ngự lâm quân hiện tại đang chịu điều khiển của hắn, phải biết Ngự lâm quân đời đời trung thành với hoàng đế nay lại không ngần ngại chịu sai khiến của Đàm Liên, trong cung nguy hiểm trùng trùng, dù Phiêu Kỵ tướng quân có khởi binh về thành cứu giá cũng sẽ không kịp, còn bị hắn cưỡng ép giao binh đoạt quyền.

Mọi tính toán hơn mười năm nay nằm trong lòng bàn tay, Sở Ngọc Du tựa như con kiến trong tay lão, bóp chết lúc nào cũng được. Sự thành, bậc cửu ngũ chí tôn không còn là niềm khát khao của hắn, giang sơn sẽ lại một lần nữa đổi chủ.

Tuy nhiên kế hoạch ám sát Thành Vương lại bất thành, Sở Ngọc Hoa có võ công, dù không cao cường nhưng đối phó với loạn đảng vẫn dư thừa, may mắn giữ được mạng, Đàm Liên tính bước tiếp theo liền cho thuộc hạ tung tin đồn thất thiệt gây bất lợi cho Thánh thượng.

Hôn quân lên ngôi thì trời cao liền giáng mưa không thuận, gió không hòa, mùa màng thất thu, sâu bệnh tấn công tới tấp. Loạn đảng giang hồ thừa cơ hội trà trộn vào quân lính giết hại người dân vô tội khiến họ càng thêm ai oán, tiếng than trách khóc tang khắp trời, rốt cuộc không chịu nổi đàn áp của Sở quân mà đứng lên chống lại, khiến cho đôi bên tổn thương vô số, vải trắng tóc tang treo khắp trời, cả kinh thành nhuộm trong máu tươi biển lửa.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora